2 Cô Nàng Dâm - Phần 11
Cuộc đời có quá nhiều ngã rẽ. Sau khi quên đi Quỳnh tôi tham gia hoạt động ở các nhóm tình nguyện nhiều hơn và tôi kể đây là mối tình thứ hai của tôi cho đến tận bây giờ…
Đó là Huyền, một người con gái kém tôi ba tuổi, khi tôi lên học năm thứ 4 thì Huyền bắt đầu vào nhập học.
Nhớ nhất hôm đó là otoi có một buổi tình nguyện ở một ngôi trường nhỏ cách chỗ chúng tôi chừng sáu mươi km.
Huyền cùng quê với tôi nên mới đàu hai anh em nói chuyện thoải mái lắm, hôm đi tình nguyện Huyền không có xe nên tôi đến đón Huyền lúc sáng sớm.
Trời tháng chín, buổi sáng hơi lạnh, tôi đèo Huyền đến điểm tập kết. Huyền vịn nhẹ vào eo tôi, vẫn giữ khoảng cách nhưng nói chuyện vui vẻ lắm.
– Anh Minh nhìn cái mặt lúc thì vui nhưng có vẻ có một nỗi buồn gì khó tả lắm.
Tôi trêu Huyền rồi nói:
– Nỗi buồn gì mà khó tả?
– Em cũng chẳng biết nữa nhưng có vẻ khó tả lắm.
Muốn troll Huyền tiếp nên tôi trêu;
– Ờ đúng rồi. Nỗi buồn đi nhà vệ sinh.
Vừa nói đến đây Huyền véo tôi một cái rồi bảo:
– Hứ! Ghét. Troll em à! Muốn đi thì dừng lại, sáng sớm không có ai đâu.
Bóp phanh xe đánh cái két một cái tôi dừng lại, dựng xe thì Huyền mở to tròn mắt ra nói:
– Ô thế đi thật à?
– Buồn thì đi thật không lẽ đi đùa hỏi thế cũng hỏi!
Huyền hứ một tiếng thì tôi phì cười rồi chầm chậm lại đi tiếp. Nhéo tôi thêm cái nữa Huyền bảo:
– Dám đùa em à..!
Tôi cười khì khì rồi tâm sự chuyện trò với Huyền nhiều hơn. Tôi vốn cũng để ý Huyền nhiều rồi vì cô bé có đôi mắt màu nâu đẹp lắm. Nó trong veo như đôi mắt mèo vậy. Hôm đó đến mấy ngồi trường chúng tôi tình nguyên, dạy các em chơi trò chơi múa hát các kiểu đến tận mười một giờ khi các em tan học chúng tôi mới nghỉ.
Ngồi trên ô tô mấy đứa hát hò chán rồi mới xuống ăn, tôi thì vẫn bình thường với mấy người cùng đoàn nhưng muốn chăm sóc Huyền hơn nên ngồi cạnh rồi trêu đùa này nọ.
Đến chiều về tôi đưa Huyền về nhưng không về nhà mà lượn vòng vòng hồ chơi. Sen bắt đầu tàn rồi nên tôi mua mấy cái đài sen cả ngai cùng bóc nghịc rồi nói chuyện.
Huyền mỉm cười vén mái tóc lên lí nhí nói:
– Em không ngờ chị ấy lại phản bội anh như vậy!
Tôi tặc lưỡi rồi nói:
– Anh còn không ngờ huống chi là em! Chắc là do anh không đáp ứng được nhu cầu!
Huyền nhìn tôi bĩu môi rồi hứ lên một tiếng nói:
– Anh nghĩ chị ấy dâm đãng thế chắc?
Nheo mắt tôi nói lại;
– Đoán chắc luôn, lúc làm với thằng kia hăng hái lắm cơ mà.
Huyền thấy tôi nói như vậy thì tiến sát lại, tặc lưỡi hỏi dò.
– Chắc làm với anh cũng chẳng kém đúng không? Em nghe anh kể đoán chị ấy với anh cũng có nhu cầu cao vãi nhỉ.
Quay lại tôi lừ một cái rồi ấn nhẹ vào trán Huyền mà nói:
– Trẻ con hỏi linh tinh. Không trả lời.
Huyền ra vẻ gật gù rồi nói:
– Ờ thế là em biết rồi, chứng tỏ anh cũng thuộc loại dâm dê!
Quay lại tôi hất hàm rồi bảo:
– Thế có muốn anh dâm dê luôn không hả?
– Thách đấy, động vào em đánh chết!
– Này thì đánh này!
Nói xong tôi vòng tay ra luôn mà ôm lấy Huyền. Huyền cho ngay cái cùi chỏ vào bụng tôi đau điếng. Ôm cái bụng ngồi xuống thì Huyền cười rồi nói:
– Ha ha! Cho chết. Đừng tưởng em dễ bắt nạt nghe chưa.
Tôi giả bộ vẫn ôm bụng kêu đau mà khôi nói câu nào. Huyền lúc này mới hơi sợ, khẽ lay nhẹ tôi rồi hoảng hốt nói:
– Anh..anh có sao không đấy, em xin lỗi, em đánh nhẹ mà..
Vẫn giả bộ đến khi Huyền cúi sát thấp người xuống thì tôi mới bật dậy ôm chặt lấy Huyền mà hôn lên luôn môi Huyền một cái.
Bị bất ngờ nên Huyền không phản ứng gì cả, lườm tôi một phát rồi khẽ khẽ đẩy tôi ra rồi bảo:
– Dám lừa em… dỗi luôn!
Tôi bâng quơ bảo:
– Lừa thì mới hôn được chứ ha ha!
Huyền có vẻ dỗi không nói với tôi câu nào khiến tôi phải dỗ dành mãi. Nói chung là con gái dễ dỗ dành lắm. Một hồi rồi hai đứa lại vui cười với nhau sau đó tôi đèo Huyền về nhà. Mọi chuyện tình cảm cứ đều đều diễn ra như vậy cho đến một hôm trời mưa khá to.
Huyền bận học thêm ở trường không mang áo mưa, xe thì lại bị hỏng nên không về được. Hôm đó mưa to gió cũng mạnh nên Huyền bảo tôi qua đón.
Mua vội cái áo mưa tiện lợi rồi tôi phi xe qua, nhìn Huyền co ro trước cổng trường tôi vừa buồn cười vừa thương.
Đến nơi, vứt cái áo mưa ra thì Huyền cầm lấy mặc vào rồi tót lên xe tôi, nói một cách rất tự nhiên:
– Nào đi về!
Tôi quay lại hỏi:
– Về là về đâu?
– Thì về nhà trọ của em chứ về đâu!
– Không hỏi anh bận gì à mà tự nhiên nhỉ.
Huyền lườm một cái rồi bảo:
– Ờ nếu bận thì thôi, à mà đã mua được áo mưa cho em thế này thì chắc chắn không bận gì rồi, hì hì!
– Thế đưa anh về cho anh cái gì?
– Về nhà em làm bánh xèo cho ăn được chưa!
Cái vẻ nhí nhảnh của Huyền làm tôi buồn cười nhưng thích vô cùng, đi trời mưa gió to nữa nên hai cái áo mưa tiện lợi chẳng thấm vào đâu cả, nó rách tứ tung khiến cho tôi và Huyền ướt nhẹp. Về đến nhà, Huyền vội vào nhà tắm rồi nói:
– Em thay quần áo đã, ướt người khó chịu lắm!
Tôi cười ra vẻ dâm dê bảo:
– Ha ha! Tí vào ngó trộm!
Hất hàm Huyền trả lời:
– Lại thích ăn đòn à? Em học võ thêm rồi đấy nhé!
– Ăn đòn mà nhìn trộm được thì tội gì mình không nhìn nhỉ.
Huyền lườm một cái rồi vào nhà tăm thay đồ. Phòng trọ của Huyền cũng giống phòng trọ của tôi, nó bé bé, có một cái gác xép phía trên, bên dưới kê một cái tủ nhỏ một chỗ để nấu nướng, một chỗ ngồi học với cái giường là hết chỗ luôn.
Ngồi xuống giường tôi rút cái khăn lau đầu rồi bật cái máy sấy tóc thổi vù vù hơi nóng vào người cho đỡ lạnh .
Huyền thay đồ mấy phút xong thì đi ra, cái bộ quần áo ở nhà nhìn Huyền nhí nhảnh vô cùng, nếu mặc bộ đồ này ra ngoài nhiều người đoán Huyền chắc chỉ học sinh cấp hai chứ không phải sinh viên đại học.
Có lẽ bị ngấm nước mưa nên Huyền hắt xì mấy cái, tôi nhìn điệu bộ buồn cười quá nên bảo:
– Thôi ra đây anh dùng máy sấy thổi cho, đảm bảo hết hạnh.
Hòa vôi chạy đến rồi bảo tôi:
– Này! Anh dùng máy sấy mà sưởi thì lấy tiền đâu ra hả!
– Sưởi tí thì tốn bao nhiêu tiền đâu.
– Hơi bị nhiều đấy nhé!
– Nhiều thì cũng ngồi xuống đây!
Nói xong tôi kéo Huyền xuống ngồi cạnh sấy cho Huyền khô cái tóc rồi thổi nhẹ vào người cho Huyền ấm lên. Mùi nước hoa với mùi da thịt của Huyền làm tôi thích lắm nhưng tôi vẫn chưa thật sự có thể thay đổi được hình bóng của Quỳnh.
Sấy xong tóc thì Huyền nói:
– Để em làm bánh xèo cho, cái bánh xèo này không giống bánh xèo miền Tây đâu nhé,
– Ờ thích nấu kiểu gì thì nấu, anh không kén chọn hì hì!
– Cái mặt anh mà không kén chọn mới là lạ.
– Thật thề! Không kén chọn một tí nào luôn nhé.
Huyền cười rồi chuẩn bị đồ nấu, tôi thì lấy mấy quyển truyện tranh ra ngồi đọc, cả hai vừa làm vừa nói chuyện.
Huyền tủm tỉm hỏi dò tôi:
– Này lúc nãy sấy tóc cho em thế, người khác nhìn vào khéo lại bảo anh là người yêu em đấy nhỉ! Giống thật đấy!
Tôi bĩu môi nói lại:
– Giống gì mà giống, có mà giống chăm con nít hơn thi đúng!
– Hứ! Nhìn lại mình đi mà bảo em con nít!
– Hì hì đúng mà, em có tin giờ em mặc bộ này ra đường mà hỏi mọi người không ai bảo em là sinh viên đại học mà toàn bảo em là học sinh cấp hai không.
Huyền nhìn lại mình một cái rồi cười hì hì. Mùi bột rán trên chảo thơm nức làm tôi phát thèm. Huyền làm xong hai chúng tôi nhâm nhi ngắm mưa rơi đến tầm tối.