2 Cô Nàng Dâm - Phần 10
Thời gian trôi qua nhanh thấm thoát tôi với Quỳnh đã hết năm thứ nhất rồi.
Sang năm thứ hai thì công việc nhiều nên tôi không còn chú ý đến Quỳnh nữa, mặc dù ở gần nhau nhưng khoảng cách xa dần dần.
Tôi cũng không biết vì khoảng cách hay vì tình cảm mà chúng tôi cảm thấy tình yêu phai nhạt dần cho đến một hôm.
Hôm đó cuối tuần, tôi phải tăng ca trong khi đó Quỳnh thi được nghỉ. Tôi làm đến gần chín giờ tối nhưng do đông khách quá nên hết hàng quán đóng cửa sớm nên tôi được về nhà.
Vẫn dãy trọ đó thôi nhưng giờ hai chúng tôi chuyển phòng đến ở cùng nhau rồi và thuê luôn căn phòng của tôi còn căn phòng của Quỳnh thì trả lại.
Về sớm lại được thưởng nóng lên tôi hí hửng mua ít bánh ngọt về cho Quỳnh vì Quỳnh thích được ăn bánh ngọt.
Vừa về đến nơi tôi đã nghi vì có cái xe máy mà tôi đã nhìn thấy trước kia. Quay sang căn phòng của mình ở cuối góc thì thấy đóng cửa im ỉm.
Thấy hơi lạ vì bình thường thì Quỳnh về nhà là mở cửa ra luôn chứ chẳng bao giờ đóng cửa thế này dù là trời tối. Hơn nữa biết tôi hôm nay tăng ca về muộn nên đáng nhẽ Quỳnh lại mở cửa.
Nghĩ thấy là lạ tôi nhủ thầm, chắc là lại cùng bạn đè đi ăn gì đấy rồi. Tặc lưỡi một cái tôi tiến đến cái cửa gỗ xanh bợt bằng gỗ ọp ẹp.
Vừa tiến sát đến thì tôi thấy tiếng rên ư ư khẽ khẽ trong phòng vang ra. Cánh cửa gỗ mỏng manh không đỉ để ngăn được cái âm thanh trong đó phát ra rù có lẽ đã cố gắng kìm nén.
Nghiêng đầu tôi ghé sát vào thì đúng là tiếng của Quỳnh:
– Ư….anh ơi..mạnh chút nữa đi.. em đã lắm..s sướng lắm anh ơi..ư.ư.đã quá.. thích quá ..ư.ư. nhanh lên..anh ấy sắp về rồi.
Vừa nghe tiếng của Quỳnh rên nhưu vậy thì đồng thời cũng có tiếng một người nam giới vang lên:
– Không sao đâu.. nó có về ngay đâu mà em sợ.. hôm nay nó bảo tăng ca còn gì nữa. Em thích anh làm mạn hả? Vậy thì anh làm cho sướng này.. Địt cho banh cái lồn đây này.
Áp sát tai vào tôi còn nghe rõ hơn được những tiếng phành phạch thật to vang lên nữa. Trong tim thắt lại vì không nghĩ Quỳnh lại phản bội tôi thế.
Nếu giờ đạp cửa vào cũng chẳng biết làm gì với những việc sảy ra trước mắt. Tôi vòng ra sau, nhà, trèo qua tường rồi hé hé cái cửa sổ phòng tôi.
Cái cửa sổ này gần như tôi ít khi mở nhưng có thể mở được ở ngoài. Hé hé cánh cửa cáu bẩn bụi nồ tôi nghiêng mắt vào trong.
Cảnh tương đập vào mặt tôi khiến tôi vô cùng sững sờ. Quỳnh đang chổng mông cho thằng kia ở phía sau doggy thật mạnh.
Quỳnh bám tay vào thành giường, cố gắng nhổng cái mông của mình lên thật cao còn thằng kia ở đẳng sau ấn mạnh con cặc vào.
Nhìn rõ cái thân cặc tôi thấy nó nhẫy nước trắng xóa có lẽ là Quỳnh sướng lắm nên mới ra nhiều nước như vậy.
Cứ nhìn một lúc thì tôi thấy thằng đó lại lật ngược Quỳnh lại mà làm kiểu truyền thống. Lần này tôi thấy rõ Quỳnh ghì chặt thằng kia thế nào.
Không kìm được lòng mình nữa, tôi quay lại rồi phá cửa vào luôn. Cả hai ngỡ ngàng trước mắt tôi vì không nghĩ tôi về vào lúc này.
Nhìn nét sợ hãi lộ rõ trên khuôn mặt xinh xắn của Quỳnh tôi khẽ nói:
– Hai người mặc quần áo vào đi rồi ta nói chuyện.
Nghe như vậy cả hai cuống cuồng mặc quần áo vào, Quỳnh vẫn sợ hãi lắm rồi lắp bắp không nói được câu gì, còn thằng Đàn ông kia thì mặc quần áo xong rồi nói:
– Tôi.. tôi xin lỗi.. tôi không có ý chẳng qua tôi không kìm nén được.
Nước mắt tôi ầng ậc chuẩn bị chảy ra vì giận vì thấy chán nản. Tôi khẽ nói:
– Có lẽ bây giờ thanh minh kiểu gì cũng thé thôi, cậu về đi, sáng mai chín giờ ở quán café đầu ngõ chúng ta nói chuyện.
Thằng đàn ông đó lắp bắp vâng dạ rồi vội vàng chạy ra sân nổ con xe máy mà phóng mất hút. Quỳnh lúc này mới lắp bắp:
– Em..e…m xin lỗi!
Tôi lắc đầu nói:
– Không ai có lỗi ở đâu hết, anh muốn hỏi em là em có còn yêu anh không?
Lúc này Quỳnh bắt đầu khóc mà nấc nhẹ. Tôi đưa hộp khăn giấy cho rồi hỏi lại:
– Em có còn yêu anh không?
Quỳnh thút thít trả lời :
– Em cũng không biết nữa…
– Yêu hay không mà em cũng không biết là sao. Thế em có yêu người kia không?
– Em.. cũng không biết!
Hơi bực với thái độ này nên tôi hỏi:
– Thế thì em biết cái gì.
Quỳnh lúc này gào to lên rồi nói:
– Em không biết gì hết em xin lỗi hu hu..em sai rồi tha lỗi cho em ..
Tôi tiến lại Quỳnh rồi nói:
– Em trả lời anh đi.. em có tình cảm với người ta không? Có không?
Giọng tôi đanh lại thì Quỳnh đưa tay quệt nước mắt rồi gật nhẹ đầu một cái. Nhưng vừa gật nhẹ đầu xong Quỳnh cũng nói:
– Có lẽ.. tại anh không quan tâm em nhiều như trước nên em mới thế này.. em sai rồi mà.
Tôi lắc nhẹ đầu nói.
– Giờ ai sai ai đúng không còn quan trọng nữa em ạ, anh muốn hỏi thêm em với nó làm mấy lần rồi.
Quỳnh vội trả lời:
– Lần đầu tiên anh ạ… !
Tôi lắc đầu nói:
– Có phải lần đầu tiền không?
– Lần thứ ba anh ạ.. anh tha lỗi cho em.
Tôi thở dài tôi biết có lẽ từ đây mất Quỳnh rồi nên tôi nói:
– Thôi thế là anh biết rồi, giờ anh đi làm mệt. Anh muốn nghỉ ngơi.. có gì sáng mai chúng ta nói chuyện lại.
Quỳnh van nài tôi nhưng tôi khẽ gạt nhẹ tay ra rồi ra đóng lại cái cửa, vào trong nhà tắm rửa qua cái mặt rồi lên giường nằm.
Quỳnh nằm quay mặt vào tường khóc thút thí còn tôi trằn trọc mãi mà không ngủ được, đến gần sáng thì tôi thiếp đi một chút sau đó tỉnh dậy, sửa soạn đồ rồi bảo Quỳnh ra quán café và bảo Quỳnh gọi điện cho thằng kia xuống.
Nói chung ở quán café nói chuyện rất nhiều rồi tôi cũng bảo Quỳnh nên yêu người mà cảm thấy tốt cho mình sau đó tôi về nhà chuẩn bị đồ rồi dọn ra chỗ khác ở luôn.
Quỳnh khóc thút thít nhưng rồi cũng đành dọn đồ cho tôi, tôi thuê luôn nhà trọ cũng gần đó rồi tiếp tục năm học thứ ba của mình, Quỳnh thì cũng vậy. Nói chung tình yêu đầu qua nhanh lắm, dù mới chỉ hơn một năm sau thì tôi cũng quên dần đi cuộc tình đau đớn của mình rồi.
Thỉnh thoảng tôi vẫn gặp Quỳnh ngoài đường nhưng Quỳnh đã khác xưa khá nhiều, ăn chơi hơn sành điệu hơn.
Quỳnh cũng không còn yêu cái thằng mà tôi kể nữa mà đã lại yêu một người đàn ông khác sành điệu hơn rồi.