12 Con Giáp - Chương 26: Quý Nhân
– Mau về báo cáo với tổ chức tình hình ở đây, bọn ta sẽ ở chỗ này canh chừng.
– Rõ…!
Một tên nhanh chóng rời đi , ba tên còn lại tản ra canh chừng khu vực trên này.
Vách núi đó mây trắng bao phủ lượn lờ như dải lụa không thể nhìn rõ bên dưới vì mây dày quá, dưới này Hưng và Quỳnh Tiên ôm nhau rơi xuống rất lâu sau hai người còn cách mặt đất vài mét bỗng dưng cả hai không hề rơi xuống mà dừng lại lơ lửng trên không . Tự nhiên có một đám mây màu đỏ bao trùm lấy Hưng và Quỳnh tiên. đám mây tạo ra một dòng năng lượng đỏ từ từ thấm vào cơ thể hai người, không lâu sau đám mây đã tiêu biến rồi Hưng và Quỳnh tiên mới rơi xuống đất nhẹ nhàng trên cơ thể hai người các vết thương biến mất và sắc mặt hai người dần hồng lên , cả nội thương ngoại thương đã khỏi hai người vẫn chưa tỉnh . Lúc này trong ý thức hai người họ cùng tiến vào một không gian…
trong này khí tức cổ xưa cả không gian tràn ngập màu đỏ của lửa giữa trung tâm đặt tượng một con Phượng Hoàng , khí tức dễ chịu từ bức tượng tỏa ra rễ chịu làm cho cơ thể nhẹ nhõm Hưng cùng Quỳnh Tiên tiến lại gần bức tượng đó , bức tượng rất có hồn thần thái uy nga kiêu hãnh như thật vậy nhìn nó như có thể cử động có thể bay lên bất cứ lúc nào nhìn bức tượng trong tâm hai người như có sự tôn kính cả hai cùng cúi lại bức tượng mà không hiểu vì sao.
Rắc~ … Rắc… bức tượng tự nhiên cử động rồi cháy bừng . một bức tượng đá cháy ư? tất nhiên là như vậy nó bốc lên toàn thân nó ngọn lửa bao trùm trói mắt . rồi từ trong ngọn lửa đó bay ra một con phượng hoàng lửa toàn thân nó hỏa diễm bao trùm, bay lên cao rồi hạ người xuống lúc này là một cô gái cực kì xinh đẹp nước da trắng như tuyết khuôn mặt thanh tú đôi mắt đen thẳm hút hồn môi hồng , mặc một bộ y phục màu đỏ lộng lẫy quý phái. cả Hưng và Quỳnh tiên đang từ bất ngờ này qua bất ngờ khác từ một một con phượng hoàng bằng đá biến thành phượng hoàng thật và lần nữa lại biến ra một cô gái cực kì xinh đẹp . Phượng Hoàng là vua của các loài chim vì thế được các hoàng hậu người phụ nữ quyền lực lấy hình ảnh nó thêu trang phục và làm trang sức , được nói ngang hàng với rồng.
người này đi về phía hai người hưng và quỳnh tiên đứng ngây ở đó , cô gái đứng trước mặt hai người cười hỏi.
– Ngươi người nam này hình như có khí tức của bạch hổ , còn cô gái có phải là có khí tức của hồng ngọ.
giật mình kéo suy nghĩ ra một bên hai người cùng đồng thanh trả lời.
– phải còn cô là…!
– ta là Diễm Phượng .
cô gái trả lời cái tên đẹp như người. cô gái kia nhìn hai người đánh giá nói:
– Sao hai người lại bị thương mà rơi xuống đây..!
cả hai giật mình, hai người rơi xuống và đã chết ư? rồi linh hồn tiến vào không gian này .
cô gái nhìn hai người cười nói.
– yên tâm hai người vẫn an toàn . khi hai người rơi xuống ta cảm nhận khí tức hai người rất quen nên đã cứu .
hai người thở phào nhẹ nhõm vậy mà cứ tưởng…, Hưng nói với cô gái.
– chúng tôi do bị phục kích nên đã rơi xuống đây .
– à là vậy , tràng trai cậu tên gì cả cô gái kia nữa.
Diễm Phượng hỏi
– tôi tên Hưng còn đây là Quỳnh tiên. mà không biết nên xưng hô thế nào?
– haha… tùy, cậu có thể gọi tên ta là Diễm Phượng tỷ.
Hưng ngây người với nụ cười đó . nếu mà không phải ở đây có một cỗ khí tức giúp dễ chịu thoải mái chắc Hưng không chịu nổi mất. Quỳnh tiên do dự rồi nói:
– tiền bối người chính là Phượng Hoàng , tứ đại thần thú.
dù biết nhưng vẫn chưa thể tin nổi sự thật có thể gặp được thần thú viễn cổ khai thiên lập địa.
– Đúng vậy , không ngờ qua trận chiến đó mà ta đã ngủ đến giờ.
cả hai người khó hiểu trận chiến nào cơ? như hiểu được suy nghĩ hai người Diễm phượng nói :
– Từ thuở hồng hoang có bốn vị thần thú , ta và ba vị khác chắc hai người đều biết là ai. bọn ta mỗi người trấn giữ một phương vào thời đó cũng sinh ra tứ đại hung thú , hung ác tàn độc chúng tàn phá thiên địa bọn ta hợp sức lại để áp chế chúng một thời gian sau đó tứ hung thú khai chiến. Ta và ba người kia hợp lực chống trả bất phân thắng bại thương vong vô số vì để bảo vệ các loài khác khỏi sự hủy diệt này bọn ta đã hi sinh bản thân phong ấn vĩnh viễn thân thể bọn chúng và linh hồn chúng chia tách nhau để một nơi riêng nhau . do mất thân thể nên tạo ra linh không tiến vào ngủ tới bây giờ.
Hai người thán phục trước sự hi sinh to lớn của các thần thú . một lúc sau Diễm phượng nói.
– Hôm nay hai người gặp ta cũng là do duyên số vậy nên ta sẽ cho hai người thứ này. nhắm mắt lại
Hưng cùng Quỳnh tiên nhắm mắt vào thì bỗng dưng không thí xung quanh tụ tập vây quanh hai người rồi một dòng khí tức màu đỏ là Hỏa diễm, xâm nhập vào cơ thể hai người.
bỗng dưng cả người nóng ran khó chịu một lúc sau liền mất đi , bây giờ hai người có cảm giác khí lực rồi rào và thân thể dễ chịu không còn nóng như trước .
– xong rồi..! ta đưa vào hai người dòng khí sinh mệnh khi gặp nguy hiểm tính mạng nó xẽ bảo vệ hai người .
– Cảm ơn tiền bối.. à Diễm phương tỷ.
Hưng ấp úng do có dòng sinh mệnh này mà Hưng thấy khí tức tăng hơn trước rất nhiều lần và cả cái đó cũng ngỏng dậy , Quỳnh tiên cũng cảm ơn xong nàng cũng cảm giác như Hưng khí tức tăng lên đồng thời cũng khó chịu chỗ đó bất giác hai má nàng ửng hồng.
– thôi được rồi hai người có thể rời khỏi đây . à mà ta đã cảm nhận được một trong tứ đại hung thú đã phá phong ấn thoát ra. hai người hãy cẩn trọng.
– Cảm ơn Diễm phượng tỷ . hẹn gặp…!
– cảm … cảm ơi tiềm bối..!
Hưng nói xong , Quỳnh Tiên nói với giọng ấp úng thẹn thùng.
– Được rồi hẹn gặp … hi vọng lần sau cậu xẽ mạnh hơn giờ Bạch Hổ. À Hưng…!
– tôi nhất định xẽ mạnh lên ..!
– ừm..! đi đi.
phất tay một cái hai người được đưa ra khỏi không gian đó và dần tỉnh lại . Mở mắt ra nhìn nhau lúc này Quỳnh Tiên phát hiện hai người đang ôm nhau cô vội kêu khẽ Hưng bừng tỉnh rời tay khỏi chiếc eo thon gọn gợi tình đó . Hai người nhìn khắp cơ thể mình ngoài quần áo một số chỗ bị rách các vết thương đã hoàn toàn biến mất nội thương đã khỏi , hai người định leo lên vách núi thì tự nhiên trong cơ thể ngay lúc này dòng khí do Diễm Phượng ban tặng lại trỗi dậy mạnh mẽ làm hai người không tự chủ được phải ngồi tại chỗ điều hòa dòng khí hòa nhập cơ thể.
– Chị Quỳnh tiên có lẽ vẫn chưa thể lên ngay được có khi phải qua đêm tại đây.
– ừ.. dòng khí này mạnh quá khó kiểm soát cõ lẽ chờ ổn định nó đã.
rồi cả hai cùng ngồi tại chỗ nhắm mắt hòa khí vào trong người , được nửa tiếng hưng thấy khá hơn và đã đi kiếm vài thứ chuẩn bị qua đêm nơi này.
chỗ này là một khu đất trống phía xa kia là rừng rồi lại có núi ngăn cách có thể nói đây như một lòng trảo núi dựng đứng nhưng chẻ đôi ánh sáng có thể xuyên qua hưng đi về phía rừng cây vận “Bạch hổ thôi sơn” thành kiếm khí chặt cây vừa về dựng tạm lều , hì hục ba tiếng đến cuối chiều đã xing căn lều khá rộng rãi . Hưng chặt vài cây trúc đi làm ống đựng nước trong lúc lấy nước từ trên núi đổ xuống cạnh bờ xuối hưng thấy một con thỏ ra uống nước vội nhặt hòn đá cuội vận khí ném vào con thỏ, trúng đầu nó lăn ra chết thế là có bữa tối không phải nhịn.
làm thịt con thỏ tại suối sạch xẽ hưng sách về con thỏ khá to , thấy hưng về còn mang theo cả con gì tai dài thì nhận ra ngay là con thỏ Quỳnh Tiên trách Hưng, một lúc lâu sau khi nướng thỏ mùi thơm nức mũi thịt thỏ vàng vàng mỡ chảy ra hấp dẫn , dần cô nàng cũng quên luôn con thỏ xấu số đó.. ngồi gần hưng bụng cô kêu réo lên hưng cười hì hì và vặn một chân rồi hai chân sau cho cô nàng dù không có gia vị nhưng rất ngon đói quá mà cả ngày hoạt động.
ăn uống xong lúc này khoảng 8h tối ánh trăng trên khe núi xuyên vào thung lũng do có nhiều mây trên đỉnh và mây cũng không hề tan nên không thể biết được khói lửa mà cũng thật lạ là nắng có thể xuyên qua mây dày này mà từ trên nhìn xuống không hề thấy được bên dưới này.
hai người ngồi gần đống lửa , lúc này khí tiết hơi lạnh mà quần áo lại ránh một số chỗ ngồi đối diện Hưng mới thấy Quỳnh tiên đẹp mê hồn tự nhiên lại thấy khí tức hồi chiều mãnh liệt rồi rào cái đó cũng ngỏng dậy, Quỳnh Tiên nhìn sang Hưng thấy hắn đang nhìn cô một cách khao khát tự nhiên trong cô cũng trỗi dậy một cái gì đó thèm muốn thứ gì đó ngứa ngáy chỗ ấy như uống xuân dược vậy do dòng khí thượng cổ sinh mệnh đó chăng ? .
hai người ngồi gần nhau hơn