1001 lí do ngoại tình P1 - Vợ hư tại ai? - Chương 29
Sau hôm cả nhóm mỗi người một cặp, mỗi cặp một phòng, ai cũng tỏ ra vui vẻ và tôi cứ ngỡ cuộc vui sẽ còn kéo dài thêm cả ngày hôm nay vì chúng tôi không ai phải đi làm thứ 7 và anh Khanh thì ở hà nội đến tận thứ 2 mới về. Buổi sáng hôm đó anh Khanh và vợ tôi vẫn còn mặn nồng và ham muốn lắm khi hai người vẫn còn cuốn lấy nhau ở trên giường cho đến tận 12h trưa mới dậy. Nhìn khuôn mặt hớn hở và tủm tỉm cười thì tôi biết Yến thỏa mãn và hạnh phúc lắm. Nhưng cái hạnh phúc đó không kéo dài được lâu khi ăn cơm trưa xong anh Khanh nói phải đi gặp bạn bè tối sẽ quay lại…Và Yến không ngờ là anh lại một lần nữa xa nàng mãi mãi, lại bỏ rơi nàng mà không thấy trở lại.
Tôi không hiểu tai sao anh Khanh lại như vậy vì những lúc nhìn anh ở bên cạnh Yến thấy anh rất hạnh phúc và anh có cảm tình với nàng thật sự chứ không phải chỉ có sex. Nhưng có lẽ lúc nhớ nhau, lúc thấy thèm muốn thì anh háo hức là vậy, đến khi thỏa mãn xong rồi thì anh lại rũ bỏ. Phải chăng con người của anh là như vậy??? Ngày xưa Yến còn trẻ xinh đẹp như một bông hoa mới chúm chím nở mà anh còn nhẫn tâm rũ bỏ khi đã ăn chán ăn chê, giờ khi nàng không còn được trẻ đẹp như xưa thì anh lại bỏ rơi thì cũng chẳng có gì là khó hiểu.
Không khí trong nhà lại ảm đạm, nhìn Yến buồn ủ rũ thì cả tôi và Thu cũng chẳng có tâm trạng nào mà để ôm ấp hôn hít được nữa. Yến đã giấu không cho tôi biết. Tôi biết nàng đã nhắn tin cho anh Khanh và cũng đã nhận được tin nhắn của anh nhưng nàng đã xóa. Chắc anh Khanh đã nói gì thì trông Yến mới buồn như vậy.
Sang đến ngày chủ nhật vì tôi bận giúp đưa Thu đi xem nhà để thuê rồi ngay ngày thứ hai Thu đã chuyển đến nơi ở mới vì không muốn làm phiền vợ chồng tôi nữa. Đi làm về, vì có xe ô tô nên tôi đưa Thu về nhà chồng cô ấy để chuyển giúp đồ đạc sang nhà mới.
Yến vẫn đi làm bình thường nhưng khuôn mặt không còn được vui vẻ cười nói như trước nên làm tôi cảm thấy bực bội. Có lẽ việc bị bỏ rơi lần thứ hai khiến nàng bị shock thực sự, cảm thấy bị tổn thương. Cố gặng
hỏi nhưng Yến vẫn không nói cho tôi biết nguyên do chắc vì sợ tôi bực tức. Đến tối ngày thứ tư, thấy vợ kêu mệt đi ngủ sớm và bảo tôi rửa bát và nhìn qua con cái, tôi âm thầm làm xong hết mọi việc rồi nhắn tin thẳng cho anh Khanh hỏi tại sao lại như vậy. Tưởng anh Khanh không nhắn lại vì chờ hơn 30 phút không thấy gì, đến khi chuẩn bị lên phòng đi ngủ thì tôi mới nhận được tin nhắn trả lời của anh :
– Cám ơn chú mấy hôm đã cho anh được ở bên Yến để " vui vẻ " và anh cảm thấy rất " thỏa mãn ". Anh nhận thấy Yến hiện giờ không giống như Yến ngày xưa nhưng anh cũng tự hào khi những ngày được gặp lại cô ấy và đã làm cho cô ấy sung sướng và thỏa mãn trong tình dục.Và anh nghĩ rằng chú cũng vậy phải không?cũng giúp chú thấy thỏa mãn và thăng hoa trong việc ân ái đúng không? Thôi như vậy là đủ rồi vì cuộc chơi nào cũng phải đến hồi kết thúc. Lần nữa anh cám ơn hai vợ chồng và chúc hai vợ chồng được hạnh phúc.
Đọc đi đọc lại từng chữ mà tôi thấy a cay. Cho hắn địt sướng buồi rồi lại còn được nói như thánh nhân quân tử..khốn nạn!! Tôi cay mũi, máu dồn lên não nên chẳng ngần ngại nhắn lại với những từ xỉa xói để cho anh biết rằng anh là ai và anh ở vị trí nào :
– Vâng vợ chồng em cám ơn anh những ngày vừa qua. Đúng là từ ngày Yến gặp lại anh thì vợ chồng em ân ái được sướng hơn trước. Nếu anh đã nói vậy thì em cũng nói thật rằng : anh cũng chỉ là công cụ giúp cho vợ chồng em được thỏa mãn thôi. Còn anh đừng có mong Yến giống như ngày xưa thơ dại yêu anh hết lòng, vì giờ cô ấy đã có chồng và những đứa con xinh đẹp. Với anh giờ cô ấy chỉ coi anh như một trò chơi để thỏa mãn sinh lý thôi. Một lần nữa vợ chồng em cám ơn anh nhé và chúc anh thành đạt.
– Ok vậy là anh đã hiểu rồi. Khanh
Tôi tắt đt rồi đi lên phòng, thấy vợ nằm ủ rũ thì tôi lên giường nằm vừa an ủi vừa ôm nàng vào lòng để cho cô ấy biết còn có tôi lúc nào cũng ở bên cạnh và sẵn sàng đi với cô ấy hết con đường này.
Những ngày hôm sau Yến dần cũng trở lại bình thường, tuy nàng vẫn còn tức Khanh nhiều lắm, phải nói là hận thì đúng hơn. Thu biết chuyện nên ngày nào cũng an ủi cho nàng vui. Hôm nay trong lúc hai người đi ăn trưa, Thu nói :
– Cái loại đấy mày tiếc làm gì. Ngoài còn đầy đàn ông cho mày vui chơi.
– Thì tao có tiếc đâu. Yến nói dối lòng vì cô vẫn còn tiếc lắm.
– Gớm nhìn cái mặt trông thế kia mà bảo không tiếc. Thôi tối nay về đi dự sinh nhật với tao không? Đi cho vui để relax tí cho nhẹ bớt lòng.
– Sinh nhật ai?
– Sinh nhật người bạn của tao ấy mà. Đi cùng tao cho vui nhé. Tao đi một mình cũng ngại.
– Thôi không quen biết gì đi ngại bỏ xừ. Đến chẳng quen ai cứ ngồi thù lu một chỗ à?
– Không quen thì sẽ quen lo gì. Mà toàn người vô tư và vui tính lắm nên không ngại đâu.
Yến cũng thấy xuôi lòng và cũng muốn đi chơi tí cho người vui vẻ nên cũng ậm ờ đồng ý. Chỉ có điều cô vẫn băn khoăn :
– Nhưng để tao về hỏi ông Dũng đã. Xem ông ấy có chịu trông con cho mà đi không đã.
– Ừ có cần để tao nói hộ cho không? Ông ấy để tao xử..hihi..
– Gớm…kinh nhỉ…bắt nạt chồng người ta từ bao giờ thế hả bà?
– Hihi…tại ông ấy hiền nên tao thích bắt nạt…được cái liếm điệu nghệ ghê! Chiều hôm qua đi làm về cũng biết tranh thủ ghé qua chỗ tao làm một nháy đấy.
– Á..con ranh này…giờ mới khai ra à…cả ông kia nữa..về chết với bà. Yến véo vào Thu tinh nghịch trêu.
Thu cười đứng lên vì thấy nhột, nàng đáp trả :
– Ai bảo mày cứ thả hồn theo người cũ nên làm ông ấy buồn và phải tìm đến tao để giải khuây.
Yến nghe thấy hơi buồn và giật mình thấy có lỗi với Dũng nhiều quá. Cô thừa nhận :
– Ừ tao thấy tao cũng quá đáng với ông ấy quá. Thôi từ nay chỉnh chu chăm sóc chồng kỹ hơn không có ngày lại để rơi vào tay người khác mất. Yến nháy mắt trêu Thu.
– Gớm không phải kháy nhé, đây không thèm cướp đâu mà lo. Nhưng mà tao nói thật, ông ấy tốt và tâm lý như vậy thì mày phải biết điều và cố mà giữ lấy. Người như ông Dũng là của hiếm đấy. Tao thực sự nể!
– Ừ tao biết rồi. Thôi về cty đi. Tối mày qua đón tao nhé.
– Ok. 8h nhé.
– Ok.