Home Nghệ Thuật Yêu Ôi, con gái!

Ôi, con gái!

Nhìn cái mặt anh đần đần, chị sầm mặt… Mãi anh mới
nói được điều cần nói. Chị bảo, gia đình đang yên lành, không muốn đón
con gái về. Anh năn nỉ chị đưa con về hướng dẫn, dạy dỗ một năm để nó
thành thiếu nữ, sang năm anh lại đón con về…

Họ đã từng là vợ chồng. Thấy bạn bè cùng khóa ra
trường ai cũng thành đạt, mỗi anh cù lần, lận đận mãi. Con gái sinh
thiếu tháng, còn bị thiểu năng bẩm sinh. Chị trách anh đần đụt, đúc đứa
con cũng không ra hồn… Anh nuốt buồn tủi nhận nuôi con gái để chị nhẹ
nhõm ly hôn làm lại cuộc đời. Chị có chồng mới và đứa con trai. Cha con
anh về quê sinh sống. Con bé tật nguyền lớn lên trong tình yêu thương
của bố.

Chồng chị đồng ý cho chị đón con gái về sống tạm, với
điều kiện anh không được ghé thăm. Chị xếp cho con một phòng riêng và
xin cho nó học ở một trường khuyết tật gần nhà. Đi học về nó thui thủi
trong phòng, niềm vui duy nhất là chờ bố gọi điện. Chị thấy nó chăm chú
nghe bố dặn dò, trò chuyện, thỉnh thoảng còn hát cho nó nghe. Em trai nó
học piano và có cái đàn rất đẹp ở phòng khách. Có lần con bé sờ và bấm
bấm… Chị mắng và không cho nó sờ vào đàn. Hôm anh gọi điện, chị nghe nó
nghèn nghẹn…đàn…đàn…con muốn… và bố nó lại hát cho nó nghe.

Bố nó gọi điện thưa dần và dứt hẳn… Con bé bỏ ăn, bỏ
học, nằm bẹp và chị bực tức mắng nó dở chứng. Một đêm chị bật dậy vì
nghe tiếng đàn piano, chạy ra thấy con bé đang say sưa đánh đàn, miệng
hát khe khẽ… Chị kinh ngạc vì nó chơi rất điêu luyện và nhớ là anh có
nói nó học đàn piano ở trường khuyết tật, được khen là có năng khiếu.
Chị lại gần, cúi xuống xem con hát gì: “…Nhớ những năm xa xưa ngày cha
đã già với bao sầu lo… sống với cha êm như làn mây trắng… Nhớ đến
năm xưa còn bé, đêm đêm về cha hôn chúng con…. với tháng năm nhanh tựa
gió… ôi cha già đi cha biết không…”.

Chị nhẹ ôm con, lần đầu tiên chị ôm nó âu yếm thế. Nó
ngừng đàn, ôm riết mẹ vào ngực. Nó khóc… rồi chìa ra tờ giấy khổ A4 đã
gần như nhàu nát của bác sĩ kết luận bố nó bị ung thư… Chị ngồi thụp
xuống nền nhà… Con bé hốt hoảng ôm mẹ, ấp úng ra hiệu: “Bố lên trên
thiên đường rồi, mẹ yên tâm. Mai con sẽ về trường nội trú quê bố”.

Chị ôm chặt con: “Con gái ngoan của mẹ, con về ở
đây là vì bố muốn thế, bố muốn ra đi được nhẹ nhàng và yên tâm là có mẹ ở
bên con…”.

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x