Mong manh tình đầu!
Em đầu quân vào công ty anh chỉ mới hai tháng là cùng đi du lịch với
công ty. Lẽ ra em đã không tham gia vì là người say tàu xe nhưng chính
anh đã động viên em đi cùng mọi người. Em nhận được sự quan tâm từ anh
ngay lúc mới vào công ty. Lúc đó, em chẳng mảy may nghĩ gì, chỉ thấy đơn
giản là “sự quan tâm của cấp trên dành cho nhân viên cấp dưới”. Nói
đúng hơn là em quá vô tư, quá trẻ con để nhận ra những cử chỉ, những
quan tâm yêu thương anh dành cho mình.
Đang cầm túi đồ chuẩn bị lên xe, anh đến
bên cạnh, đưa cho em hai viên thuốc màu trắng kèm theo chai nước khoáng
rồi bảo: “Những viên thuốc này hiệu nghiệm lắm đấy!”. Anh còn không quên
tặng cho em một nụ cười duyên…chết người. Tim em có chút xao động. Đã
lâu lắm rồi em chưa nhận được một cử chỉ ga lăng đến thế từ một người
bạn khác phái. Anh quá tâm lý!
Những viên thuốc anh đưa cho em đúng là hiệu nghiệm thật. Đầu em chẳng
còn ong ong như mỗi lần đi xe trước đây nữa. Em cuốn vào những câu
chuyện của đồng nghiệp, cuốn vào sự nói chuyện đầy hài hước của anh. Em
thầm cảm ơn anh nhiều lắm nhưng vẫn chưa đủ tự tin để để “reply” lại một
tin nhắn nói lời cảm ơn tới anh. Cầm điện thoại, soạn lời nhắn xong em
lại xóa đi.
Những ngày nghỉ mát ở bãi biển Đồ Sơn là những ngày hạnh phúc vô ngần
đối với em. Em nhớ lắm cái đêm cuối cùng tại Đồ Sơn. Mọi người chuẩn bị
củi, dầu rồi chất đống để đốt lửa trại. Cảm giác đứng bên bờ biển lộng
gió, ngọn lửa bập bùng trong đêm thật thích. Khuôn mặt ai cũng đầy phấn
khích và hứng khởi chuẩn bị nhảy múa. Em là một cô bé nhút nhát. Cả thời
sinh viên dù bị bạn bè “lôi kéo” đôi lần đi hát karaoke nhưng cũng
không đủ “dũng cảm” một lần đứng dậy hát trước đám đông huống chi chuyện
nhảy múa. Như đọc được suy nghĩ của em, anh nhẹ nhàng đến bên, khẽ kéo
em vào đám đông. Cái nắm tay của anh một lần nữa làm con tim em xao
động. Nửa muốn thụt tay lại, nửa em chỉ muốn để cho anh nắm tay mãi mãi.
Anh nhìn sang em, nhận ra sự bối rối nên đã lịch sự cầm nhẹ hai ngón
tay và lại không quên trao cho em ánh mắt dịu dàng.
Đã lâu rồi em mới có một đêm vui như thế. Niềm vui của đứa con gái tuổi
22 mới ra trường. Niềm vui hằng đêm anh nhắn tin chúc em ngủ ngon và
kèm theo icon mặt cười ngộ nghĩnh. Đêm ấy, em không thể chìm vào giấc
ngủ sớm như mọi hôm được. Dường như tâm trạng em có chút gì đó… không
bình thường. Ra lan can nhìn về phía biển, em khẽ cười một mình. Em mơ
màng anh đang đứng bên cạnh.
Trở về cơ quan, anh vẫn nhiệt tình quan tâm đến em. Đúng lúc con tim em
hướng về anh thì em nhận được lời tỏ tình từ anh. Khỏi phải nói là em đã
xao động nhường nào.Và, như một điều tất nhiên, em nhận lời yêu anh. Em
líu lo hát ca mỗi ngày, đến nỗi ba mẹ em cũng ngạc nhiên, nhìn em bằng
ánh mắt chứa đầy dấu hỏi. Em vui khi nghe đồng nghiệp rỉ tai nhau: “Hình
như sếp đang yêu”.
Khi biết người yêu của sếp là em, họ bắt đầu có những câu nói khiến em
khó nghe. Lờ mờ em hiểu ra trong cuộc nói chuyện của họ là anh đến với
em chỉ để lấp khoảng trống cho cuộc tình mới tan vỡ. Nhưng, những điều
đó không khiến em bận tâm. Em tin ở con tim, em tin ở anh. Em mặc kệ mọi
chuyện xung quanh tình yêu anh dành cho em.
Nhưng, ở đời ai biết trước được chữ ngờ.
Khi những cuộc điện thoại, những lần đi chơi thưa dần là lúc em có cảm
giác anh đang khác. Em nghĩ lại những lời nói của đồng nghiệp về anh.
Thật phũ phàng, sau khi tình cũ của anh quay lại, anh nhẹ nhàng rũ bỏ em
để quay về bên cô ấy. Lòng tự trọng của em không cho phép em níu kéo
anh. Em đớn đau, tuyệt vọng. Em chuyển công ty để tránh mặt anh, để vết
thương lòng nguôi ngoai.
Và đúng tròn một năm em trở lại biển Đồ Sơn. Nơi khơi dậy mối tình đầu
trong mơ của đứa con gái 22 tuổi. Sóng biển vẫn đẹp dịu dàng, vẫn rì rào
hát ca mỗi ngày nhưng trong em tâm hồn đang còn khô cạn. Em luôn nhắc
mình không nghĩ về anh, không nghĩ tới mối tình đầu nhưng tim em vẫn
nhói đau mỗi khi thấy biển. Tình đầu của em gắn với biển, mong manh như
những con sóng ngoài kia.