“Gài bẫy” xin con
Xin con không được, quay sang “gài bẫy”
Tan lớp, vừa thấy mẹ, bé My – 5 tuổi đã hỏi dồn dập: “Mẹ ơi, bố con
đâu, các bạn ai cũng có bố đến đón, mỗi con là chỉ có mẹ thôi”. Nghe con
hỏi, Thanh không biết trả lời thế nào, bởi với chị, bố của My là điều
cấm kỵ. Trước ánh mắt đầy hy vọng của con, chị đành nói dối: “Bố đang đi
công tác xa, nếu My ngoan, sau này lớn lên, con sẽ được gặp bố”.
Thanh gặp anh khi cô 22 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học. Anh hơn cô 10
tuổi, đã có vợ con đề huề. Làm việc trực tiếp dưới quyền của anh, được
anh tận tình chỉ bảo, sự ga lăng, nam tính của anh đã cuốn hút cô. Không
giấu giếm tình cảm của mình, Thanh thường xuyên tìm cơ hội được gần gũi
anh, bày tỏ tình cảm với anh.
Biết được tình cảm của Thanh, anh thẳng thắn từ chối. Vô cùng đau khổ
nhưng Thanh vẫn không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Cô đề nghị
anh cho cô xin một đứa con. Cô không cần anh phải bỏ vợ, chỉ cần anh
thỉnh thoảng quan tâm, thăm nom mẹ con cô là được, nhưng anh vẫn kiên
quyết: “Xin lỗi, tôi chỉ xem em là một đồng nghiệp, tôi cũng không thể
phản bội vợ nên yêu cầu của em tôi không thể đáp ứng”.
Không đạt được ý nguyện, trong một lần công ty tổ chức liên hoan,
biết anh say rượu, Thanh đưa anh về phòng trọ của mình. Giữa lúc không
kiểm soát được hành động của mình, lại bị Thanh quyến rũ
nên chuyện gì đến cùng đã đến. Khi tỉnh dậy, anh rất tức giận. Một
người lịch sự, đứng đắn như anh cũng phải thốt lên: “Em thật bỉ ổi!”.
Nói xong, anh mặc áo quần rồi đi thẳng. Sau đó, dù công việc đang lên
như diều gặp gió, anh vẫn quyết định nghỉ việc trước sự bất ngờ của
đồng nghiệp. Trước khi đi, anh nói riêng với cô: “Tôi hi vọng, chúng ta
sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa”.
Điều Thanh không ngờ nhất là, sau đêm đó, một mầm sống đã lớn lên
trong bụng cô. Vừa mừng, vừa lo, cô quyết định giữ lại đứa bé. Chịu sự
khinh bỉ của anh, sự mắng mỏ của bố mẹ và sự dè bỉu của những người xung
quanh, cô đã có được đứa con của anh. Nhưng Thanh không biết, sau này
cô sẽ trả lời thế nào cho câu hỏi của con. Nếu biết sự thật, liệu My có
tha thứ cho cô, khinh thường cô.
Thanh lo lắng nếu lớn lên con biết sự thật về bố của mình, liệu nó có tha thứ cho cô (Ảnh minh họa).
Con giống bố, mẹ bị đánh ghen
Không xinh đẹp, lại cao chưa đầy mét rưỡi, dáng người thô kệch nên dù
có một công việc tốt với thu nhập cao trong ngành thiết kế nội thất,
nhưng đến 35 tuổi, Ngân (Đống Đa, Hà Nội) vẫn độc thân. Nghe lời khuyên của bạn bè, cô quyết định xin một đứa con để cuộc sống bớt cô đơn.
Nhìn đi, nhìn lại những người đàn ông quen biết, Ngân quyết định chọn
anh Quang – một đồng nghiệp cao ráo, đẹp trai trong công ty. Cô hy vọng
rằng có con với người đàn ông đẹp trai thì đứa bé sinh ra sẽ không phải
chịu những thiệt thòi mà cô đã gặp phải.
Đúng như Ngân mong đợi, bé Minh Trí – con trai cô có khuôn mặt giống
hệt anh Quang. Ngày đầy tháng con, đồng nghiệp nghiệp đến thăm ai cũng
khen: “Dễ thương quá, sau lớn lên đẹp trai phải biết!”. Rồi cũng có
người trêu: “Hình như có nét giống anh Quang…”
Nghe mọi người nói, cô chỉ cười thầm. Nhưng chưa kịp vui mừng vì sinh
ra đứa con xinh xắn, dễ thương thì lời đồn về cha đứa bé đã đến tai chị
Bích – vợ anh Quang.
Tìm đến phòng trọ của 2 mẹ con Ngân, vừa thấy đứa bé giống hệt chồng mình, chị Bích đã không ngần ngại giáng cho Ngân một cái tát
đau điếng. Dù đã một mực khẳng định rằng cô chỉ cần đứa con, không cần
anh Quang chịu trách nhiệm và cũng không có ý định cho con nhận bố nhưng
chị Bích vẫn không để yên. Chị vô cùng lo lắng bởi chị chỉ sinh được 2
cô con gái nên bé Trí đang trở thành mối đe dọa hạnh phúc gia đình chị.
Từ đó, chị Bích thường xuyên đến xóm trọ chửi bới, nhục mạ Ngân.
Thậm chí, lấy lí do Ngân và anh Quang ở hay liếc mắt đưa tình ở công
ty, chị Bích còn mang theo hai người em trai đến xóm trọ đánh đập Ngân
và đe dọa: “Nếu cô không rời khỏi đây, đừng trách tôi vô tình. Không chỉ
cô, mà con trai của cô cũng sẽ không được yên”.
Mấy lần Ngân chuyển nhà trọ không thành, bởi lần nào chị Bích cũng
tìm đến cửa. Dưới con mắt khinh khỉnh của những người xung quanh, Ngân
quyết định nghỉ việc, đưa con vào Nam sinh sống.