Dừng lại
Và bên cạnh hạnh phúc, anh cũng cho em hiểu thế nào là đau khổ, thế
nào là tuyệt vọng. Em vẫn nhớ như in cảm giác lần đầu biết được sự thật,
rằng em không phải là tình nhân duy nhất của anh, rằng song song với
em, anh còn quen một cô Mai nào đấy. Lúc ấy, em đau xé lòng, mọi niềm
tin trong em sụp đổ. Em đã quyết định chia tay, nhưng rồi anh dỗ dành,
anh thề sống thề chết rằng Mai chỉ là một phút yếu lòng của anh. Và vì
yêu anh, em xiêu lòng tha thứ.
Anh luôn khẳng định với em: “Anh lúc nào cũng yêu em nhiều nhất”.
Đúng, em chưa từng nghi ngờ điều đó. Tuy nhiên, nhiều nhất không có
nghĩa là duy nhất. Anh giàu có, anh đẹp trai, anh khéo ăn nói, nên quanh
anh chưa lúc nào thiếu các bóng hồng. Anh như một con bướm đa tình,
tung tăng từ bông hoa này đến bông hoa khác. Hết Mai, anh lại có Lan, có
Hồng, có Tường Vy…, đủ cả. Mỗi lần em phát hiện ra một cô, anh lại xin
lỗi, lại năn nỉ và em lại xiêu lòng.
5 năm, em thậm chí chẳng thể nhớ nổi anh có bao nhiêu “bông hoa”,
chẳng thể nhớ nổi em đã bỏ qua cho anh bao nhiêu lần. Em cứ mơ, cứ hy
vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ chán bay nhảy và dừng lại nơi em mãi
mãi. Thậm chí, em còn ngây thơ đến độ mơ về một đám cưới, mơ về một tổ
ấm cùng anh. Nhưng em đau đớn nhận ra, tình yêu của em chẳng đủ sức mạnh
để níu chân anh.
5 năm, em mòn mỏi chờ anh, đợi anh. 5 năm, hạnh phúc trộn lẫn với đau
khổ, ngọt ngào xen kẽ cùng đắng cay. Và em biết, đã đến lúc mình phải
dừng lại. Đã đến lúc em phải tỉnh ngộ, biết mạnh mẽ, biết sống cho bản
thân mình…
Tới khi em đòi chia tay, anh mới bảo: “Mình cưới cho em yên tâm
nhé!”. Em không cưới đâu anh à. “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Có
cưới nhau, em cũng sẽ chỉ là một “chánh cung hoàng hậu” suốt đời phải
ghen tuông, phải đau khổ.
Em chúc anh hạnh phúc với những bông hoa của mình.