Home Nghệ Thuật Yêu Đứa trẻ 12 tuổi đến nhận chồng tôi là bố

Đứa trẻ 12 tuổi đến nhận chồng tôi là bố

Nếu như nói đến hạnh phúc thì có lẽ
không ai hạnh phúc bằng tôi. Có một người chồng giỏi giang, yêu thương
vợ con hết mực lại sống nghiêm khắc, ôn hòa, tôi còn mong gì hơn thế?
Tôi đã rất tin tưởng chồng và mãn nguyện với những gì đang có. Thậm chí
có lúc tôi nghĩ sẽ không ai tốt được như chồng mình nữa.

Tôi là nhân viên của một ngân hàng,
thu nhập tạm ổn. Còn chồng tôi công tác trong tập đoàn dầu khí. Sau bao
năm chung sống, tôi thấy rõ hai vợ chồng rất hòa hợp, ít khi cãi vã hay
xích mích. Đi ra ngoài, tôi tự hào vì mái ấm của mình biết bao nhiêu.

Tiền chồng kiếm về nhiều, dù ở vị
trí nào thì anh vẫn luôn trước sau như một, không phải giấu giếm hay
lén lút. Vì thế nên tôi không bao giờ phải bận tâm chuyện “đi đêm về
hôm” của chồng. Tôi cũng không bao giờ kiểm tra điện thoại hay đời sống
riêng tư của anh ấy. Tôi càng không phải nhăn nhó hỏi chồng làm gì mà về
muộn? Bởi vì tôi quá tin vào chồng, để rồi đến một ngày…

Bất
ngờ đến từ đứa trẻ

Một đứa trẻ chừng 12 tuổi đến tìm
“bố Minh” (tên chồng tôi). Khi ấy, tôi khăng khăng cho rằng đứa bé đã
nhầm người. Nhưng nó cứ nói đi nói lại: “Mẹ cháu nói là bố Minh sinh năm
Kỷ Sửu, làm ở tập đoàn dầu khí…”

Tôi đứng như trời trồng, không biết
phải trái thế nào. Thú thực, nếu nói chồng tôi thế nào thì tôi còn chấp
nhận chứ có con riêng, mà đứa bé ấy tới 12 tuổi thì tôi không thể tin
được. Tại sao lại có chuyện này? Nó quá sức chịu đựng của tôi. Hôm ấy,
chồng tôi không có nhà. Anh đang đi công tác.

Hơn nửa tháng chờ đợi chồng trở về
để hỏi thẳng sự việc, tôi lấn bấn, lúng túng như không còn là mình nữa.
Tôi chỉ mong khi đối mặt với tôi, anh sẽ “nói không” với đứa trẻ ấy.

Nhưng gương mặt đứa trẻ, càng nhìn
thì tôi càng thấy giống chồng mình, thậm chí còn giống hơn cả hai đứa
con của tôi nữa. Cả tấm ảnh của chồng chụp chung với một người phụ nữ
nào đó vẫn còn rõ nét. Nụ cười ấy, gương mặt ấy của chồng làm sao tôi có
thể nhầm được? Nỗi xót xa dâng lên, sao lại ép tôi vào hoàn cảnh cay
đắng thế này? Tôi tự hỏi, người phụ nữ trong ảnh là ai? Sao chồng tôi
chưa từng nói gì về chuyện này? Bao nỗi hoài nghi dâng lên.

Tôi những mong đây chỉ là một sự
hiểu lầm hay một lý do nào đó, gì cũng được, miễn là không phải sự thật.
Nhưng thật khó biết bao nhiêu khi cứ nhắm mắt lại là tấm ảnh của chồng
và người phụ nữ kia lại như đang hiện ra. Tôi đã định gọi điện cho chồng
về ngay tức khắc nhưng cứ bấm số lại vội vàng tắt đi bởi tôi không muốn
anh lỡ dở công việc, quan trọng là tôi sợ phải gặp chồng vào lúc này.

Nếu anh công nhận thì tôi sẽ thế
nào? Còn nếu anh cố tình chối bỏ đứa trẻ ấy thì tôi sẽ nhìn anh ra sao?
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, về trường hợp có thể xảy ra. Nhưng mỗi lần
suy nghĩ là một lần trái tim tôi bị bóp nghẹt vì đau đớn.

Cú sốc này của tôi lớn và cũng bất
ngờ quá. Đứa bé ấy nhất định không chịu về nếu như không gặp được “bố
Minh”. Bố Minh xưa nay chỉ là lời gọi âu yếm của hai đứa con tôi, vậy mà
giờ đây lại có thêm một đứa trẻ khác cất lên với đầy mong mỏi và tự
hào. Tôi không thể đuổi đứa bé ấy vì nó nói quê ngoại mãi tận trong
Quảng Trị. Với lại mẹ của nó đưa ra Hà Nội, tìm được nhà tôi rồi bỏ
chạy. Giờ bảo một đứa trẻ 12 tuổi tự về làm sao được? Nhất là nó cứ
khăng khăng đòi gặp bố Minh bằng được.

Tôi rất phân vân và mâu thuẫn. Vậy
là tôi nuốt nước mắt thu xếp cho đứa trẻ ấy (nó nói tên là Bình) ở cùng
phòng với cậu con trai nhà tôi. Cũng từ đây, hàng ngày tôi phải đối mặt
với một nỗi lo đích thị chồng đã ngoại tình.

Nghe đứa trẻ ấy kể tường tận những
gì mà bà ngoại và mẹ nó dặn dò mà trái tim tôi tan nát. Mỗi lần nhìn nó
là lòng tôi đau đớn, nó là “dấu vết” phản bội của chồng tôi đấy. Đã cố
gắng để không rớt nước mắt mà không hiểu sao tôi vẫn cứ khóc ngon lành.

Câu
trả lời đau đớn

Nghe bé Bình kể về bố Minh, háo hức
được gặp lại bố Minh như thế nào, thích được nhận quà của bố, thích
được bố bế mà lòng tôi chua xót. Nó còn khoe bố Minh vẫn thường xuyên
vào trong đó thăm hai mẹ con, lại còn cho rất nhiều tiền để mẹ của nó
xây nhà to nữa.

Có nhầm lẫn được hay không khi
chính nó còn nói bố Minh có nốt ruồi rất to ở bên má phải nữa? Tiền ăn,
tiền học của nó lâu nay đều là do bố Minh chu cấp. Hóa ra tháng nào
chồng tôi cũng gửi tiền vào trong Quảng Trị cho hai mẹ con họ mà tôi
không hề hay biết.

Không những vậy, nó còn nói năm nào
bố Minh cũng tạt qua thăm hai mẹ con, ở lại chơi rất lâu, có khi cả
tuần hoặc cả tháng. Tự nhiên khi đó tôi lại nghĩ đến những chuyến công
tác dài ngày của chồng trước đây và thầm hỏi: “Lẽ nào…?”

Đã thế chồng tôi còn hứa hẹn với nó
là sẽ đưa ra Hà Nội chơi một chuyến, nhưng cả hơn một năm nay không
thấy bố Minh qua, nhớ bố và cũng tưởng bố đã quên mình nên Bình năn nỉ
mẹ đưa ra Hà Nội. Sau khi tìm đúng địa chỉ của nhà bố Minh thì mẹ của
Bình đã chạy đi đâu mất. Từng lời kể ngây ngô của đứa trẻ 12 tuổi khiến
tôi như vỡ òa trong nỗi đau đớn tột độ.

Tôi chột dạ vì hai hôm nay thấy một
người phụ nữ lạ cứ lấp ló ở cổng, đứng nhìn vào nhà tôi. Khi tôi quay
ra thì chị ta chạy mất. Phải chăng đó là người phụ nữ trong tấm ảnh chụp
cùng chồng tôi và là cũng mẹ của đứa trẻ kia?

Mỗi ngày, chồng tôi đều gọi điện về
hỏi thăm vợ con. Tôi cắn răng kiềm chế để không cáu gắt hay phản ứng gì
trong điện thoại.

Rồi cũng đến lúc chồng tôi kết thúc
chuyến công tác. Sắp được biết trắng đen rõ ràng từ miệng anh về đứa
trẻ kia, về người phụ nữ trong ảnh, vậy mà tôi lại thấy sợ hãi, thậm chí
tôi thức trắng đêm suy nghĩ.

… Anh bắt taxi về đến cổng, hồ hởi
gọi tên mẹ con tôi. Nhưng khi nhìn thấy bé Bình thì anh bất chợt thộn
mặt ra, tái nhợt. Chiếc va li trên tay anh rơi xuống khi đứa nhỏ ấy gọi
bố. Vậy là tôi đã hiểu…

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x