Home Nghệ Thuật Yêu Dâu phố “né” quê chồng

Dâu phố “né” quê chồng

Tránh như tránh tà

Chị An
và anh Đông cưới nhau cũng bảy, tám năm rồi, thế mà số lần chị về quê
chồng đếm không nổi trên đầu ngón tay. Chị là người Hà Nội chính gốc,
anh ở Hà Tĩnh ra học tập, lập nghiệp, sau khi anh chị kết hôn thì anh ở
rể luôn ngoài này.

Lần đầu tiên về quê nội, chị thực sự choáng
váng. Nhà tắm được quây sơ sài, chưa cao quá đầu người, vừa tắm vừa lo
nơm nớp, thêm cái nhà vệ sinh “cầu tõm” làm chị hết hồn. Rồi ăn uống
sinh hoạt, chỗ ngủ chỗ nghỉ, chị không tài nào “tiêu hóa” được. Từ đó,
cứ nghe thấy “về quê” là chị hãi hùng, tránh như tránh tà.

Đợt này được nghỉ, cùng dịp bốc mộ cụ thân sinh ra anh Đông, anh bàn với chị “không về không được”: “Mình là con trai trưởng
trong nhà, đã xa quê không làm tròn trách nhiệm cúng giỗ, việc trọng
đại này mà không về, sau này còn mặt mũi nào nhìn ai nữa!”.

Thấy
chồng cương quyết, chả hy vọng thuyết phục anh “chỉ cần gửi tiền cũng
được”, chị viện lí do công ty đang có dự án quan trọng, chị phải viết
báo cáo, lên kế hoạch, không ở nhà làm thì không kịp. Anh nghe vậy buồn
lắm, một mình dẫn con gái về quê.

Mấy khi được thảnh thơi như thế, không có chồng con “quấn chân”, chị tíu tít rủ mấy cô bạn đi spa, mua sắm tưng bừng, café tán gẫu cả ngày, cảm giác như được sống lại thuở độc thân vô lo vô nghĩ.

Mấy
hôm sau về nhà, trong một lần đi đón con gái ở trường, tình cờ gặp cô
đồng nghiệp của vợ cũng đi đón con, anh cười cười trêu: “Công ty em ác
thế! Đến lễ tết cũng không cho nhân viên nghỉ ngơi!”. “Làm gì có chuyện
đó, các sếp về nước đón Giáng sinh và Tết dương lịch với gia đình hết
rồi, còn ai làm việc đâu anh!” – cô bạn vợ cũng tươi cười.

Anh hiểu ra mọi chuyện, lòng trĩu nặng, chẳng nói được câu nào nữa, vội vàng chào tạm biệt.

Dâu phố "né" quê chồng 1
Trong tiếng nhạc ầm
ĩ, giữa những điệu nhảy điên cuồng, những lời ong bướm và men rượu say
nồng, Lan đâu có biết điện thoại mình réo hết hồi chuông này đến hồi
chuông khác (Ảnh minh họa).

Chồng về quê, vợ đi đổi gió

Lan và Huân là một cặp vợ chồng
trẻ mới cưới. Hai người đều ở Bắc Cạn, xuống thủ đô theo học rồi ở lại
làm việc luôn. Khi cưới nhau, hai bên nội ngoại góp tiền tặng cặp vợ
chồng son một căn hộ chung cư. Hai người vui mừng khôn xiết, tận hưởng
cuộc sống hôn nhân trong mơ.

Đợt này nghỉ lễ cũng được vài ngày,
Lan hứng khởi lắm. Lúc cưới xong, dồn tiền mua nhà nên chưa được đi
hưởng tuần trăng mật, Lan vẫn tiếc mãi. Cô lên mạng tìm hiểu các địa
điểm hay ho, thích hợp đi du lịch mùa này, tối về bàn với chồng.

Ai
ngờ Lan bị giội gáo nước lạnh: “Hôm trước Hồng điện lên bảo mẹ ốm. Nhân
tiện được nghỉ lễ, vợ chồng mình về chơi, xem mẹ ốm mệt thế nào?”. Lan ỉ
ôi thủ thỉ, nước mắt ngắn dài, đến bù lu bù loa đều không ăn thua, Huân
chỉ phán: “Em trẻ con vừa thôi, chơi thì thiếu gì lúc! Mình đã không ở
cạnh chăm sóc được bố mẹ, giờ đến về thăm cũng trốn thì còn ra thể thống
gì?”. Lan đành ngậm tăm, nhưng trong lòng “không phục”.

Hỏi
thăm mấy cô bạn, đứa thì đi Bà Nà Hills, đứa đi Phú Quốc, có đứa còn
sang Thái Lan, có ai phận hẩm hiu như cô đâu. Duy chỉ có Hằng còn độc
thân nên ở nhà thôi, nhưng nó cũng lên lịch đi mua sắm, tiệc tùng kín
rồi. “Đấy, người ta vui vẻ, sôi động tận hưởng cuộc sống đầy màu sắc như
thế, có ai về quê chịu tẻ ngắt hiu hắt như mình không?” – Lan hậm hực.

Nghe lời khuyên “bùi tai” của Hằng: “Nhân dịp này trốn chồng đi một bữa! Đời sống được mấy mà không vui chơi?
Tao đảm bảo với mày, ở đó toàn những anh chàng hết sảy!”. Lan vờ vịt
đau đầu, mệt mỏi nằm bẹp giường để “né” về quê. Huân cũng bó tay, đau
yếu thế này về chăm sóc ai, lại để mẹ chăm sóc cũng nên! Anh đành xách
túi đi 1 mình, dặn vợ ở nhà chịu khó ăn uống, tự lo cho mình, anh sẽ lên
sớm.

Chỉ đợi chồng khuất bóng, Lan nhấc máy gọi ngay cho Hằng.
Đôi bạn háo hức đi shopping chuẩn bị đồ tối dự tiệc. Từ khi lấy chồng,
chưa khi nào Lan thấy vui như vậy. Cảm giác mình như nữ hoàng, được các
chàng trai vây quanh chúc tụng, ca ngợi thật tuyệt vời! Trong tiếng nhạc
ầm ĩ, giữa những điệu nhảy điên cuồng, những lời ong bướm và men rượu
say nồng, Lan đâu có biết điện thoại mình réo hết hồi chuông này đến hồi
chuông khác, điện thoại bàn ở nhà cũng reo không ngừng nghỉ.

Hơn
2h đêm Lan về đến nhà. Một chàng trai đáng mến trong tiệc xí phần đưa
cô về, khoác tay Lan rõ chặt. Cô chết lặng khi thấy chồng đứng ngay cửa,
ánh mắt như lửa. Cô vùng khỏi tay anh chàng kia, chưa kịp mở lời thì đã
nhận một cái tát đau điếng.

Thì ra Huân gọi cho cô cả buổi tối
không được, lại nghĩ cô đang ốm, sợ có chuyện gì bất trắc. Lo lắng vô
cùng, giữa đêm tối anh mượn xe máy của em rể vượt hơn 100km về. Kết quả
là thấy vợ mình trang điểm, ăn diện, đêm khuya say xỉn trong vòng tay
mộtgã đàn ông khác!

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x