Ba lần xem mặt bất thành
Em mới tròn 26 tuổi thôi. Giấy khai sinh của em ghi thế. Nhưng hình
như cứ qua ngưỡng 20 tuổi là các bà, các mẹ tự động tính thêm tuổi mụ
vào để dễ bấm tay lẩm nhẩm thì phải. Thế là em nghiễm nhiên thành gái 27
tuổi.
Đời vẫn sẽ đẹp nếu em cứ váy xống tung tẩy làm việc hết mình, ăn chơi
nhiệt tình như em hiện tại. Cho đến một tối thứ Bảy em dắt xe máy ra
ngoài đường, mẹ em đã thốt lên lần thứ n rằng “Ối con ơi là con, mày định cứ lông bông cả đời hay sao? Thế này thì bao giờ mẹ mới được bế cháu?”. Em thề đến lần n-1 thì em vẫn hớn hở đón nhận lời ca thán của mẹ bằng hơn chục cái răng và câu cửa miệng “Con biết rồi”!
Nhưng kể cũng hãi hùng và mất hứng khi lần nào đi chơi cũng bị buộc
phải nghe câu “thần chú” ấy. Không có người yêu đâu phải là cái tội? Đến
chỗ hẹn với hội bạn mà mặt em vẫn đần thối. Sau khi nghe chuyện, chúng
nó ố á cả lượt và thi nhau đòi tìm đối tượng để xắp xếp “blind date” cho
em, Em tặc lưỡi “Ừ thì đi!”.
Chàng sạch – đẹp – thơm và con cún
Chàng – theo comment của người yêu đứa bạn thân em – là một người có
khá nhiều điểm cộng. Sinh năm 1982 (ối, Nhâm Tuất, quá hợp với em!),
tính tình hiền lành, nói năng nhẹ nhàng lịch lãm, công ăn việc làm ổn
định; bố mẹ đã định cư với gia đình anh trai bên Phần Lan (thế này còn
gì bằng nữa!). Dù em chưa thật có hứng chơi trò trói nhau với một anh
trai nào đó, nhưng quả thật chàng hoàn hảo quá! Và thế là em đã chẳng
thèm nhíu mày khi bỏ ra gần nửa tháng lương để đầu tư lại phần nhìn cho
tươm tất. Chàng hẹn em ở quán ăn năm sao kia mà!
Đúng giờ hẹn, chàng xuất hiện. Càng đến gần, em càng nhận ra chàng
sạch, đẹp, và thơm vô cùng tận. Nhưng chưa kịp ngậm mồm lại vì sửng sốt,
em dừng hình luôn và chuyển luôn sang hoảng hốt khi thấy chàng vác theo
bên vai cái túi to đùng, bên trong thập thò đầu của một… chú cún! Chàng
nở nụ cười tỏa nắng và thỏ thẻ: “Anh đi chơi mà để Tiêu Phong ở nhà một mình anh không yên tâm, em thông cảm nhé!”.
Ôi trời, em thề em dùng từ “thỏ thẻ” chuẩn không được phép chỉnh vì
chàng vừa nói vừa cười ngượng nghịu, cứ như sợ em sẽ tung váy song phi
cho chú cún Tiêu Phong của chàng một phát vậy.
Chả hiểu bây giờ chàng đã kiếm được cô nào cũng sạch, đẹp, thơm, tôn thờ cún và lối sống ăn kiêng như chàng chưa (Ảnh minh họa)
Thôi thì cũng đành. Em bị xoang mãn tính nhưng cũng không đến nỗi căm
thù chó mèo và các thể loại lắm lông! Đến khi chọn món, em mới ngã ngửa
tập hai khi biết chàng là một người ăn chay thứ thiệt. Hừm, yêu cún thế
kia thì bảo sao không (dám) ăn thịt cơ chứ. Huhu, em thì không thể sống
qua một ngày mà không có thịt được. Nên mặc chàng gọi hết salad này đến
súp rau kia, em vẫn order nguyên một đĩa bít-tết to oành. Chàng có vẻ
sợ em đau bụng hay sao mà cứ luôn mồm chê miếng bít-tết người ta “nướng không chín, còn nguyên nước đỏ chảy ra kìa!”.
Em và chàng chia tay ra về sau hơn một tiếng ngồi đàm đạo về các cách
chăm sóc cún, làm sao để da đẹp, ăn rau gì để sống lâu… mà chủ yếu là
chàng thuyết trình. Hờ, thôi thì cố giữ cái số điện thoại. Sau này cần
tư vấn làm đẹp gì biết đường hỏi chuyên gia. Chứ yêu thì… xin khiếu!
Chả hiểu bây giờ chàng đã kiếm được cô nào cũng sạch, đẹp, thơm, tôn thờ
cún và lối sống ăn kiêng như chàng chưa.
Coi mặt hay thi hoa hậu?
Sau lần đi coi mặt đầy ám ảnh đó, em gần như mất hứng toàn tập. Con
bạn thân em sạc cho một trận rồi dỗi luôn và cũng chả thèm sửa sai bằng
anh khác. Hừm, em cũng chẳng cần. Em mang chuyện đến công ty nhỏ to với
chị gái thân cùng phòng. Chị nghe xong phẩy tay như giáo sư Xoay “Ôi dào, việc này mày cứ để chị. Bạn của chồng chị quen một anh hay lắm, cũng đang độc thân vui tính. Café một chuyến nhé!”.
Nghe quan hệ của chị với đối tượng xong cũng hơi hốt vì nó ảo quá!
Nhưng chị sốt sắng và nhiệt tình ghê cơ nên em đành tặc lưỡi gật đầu!
Rút kinh nghiệm lần trước, em chẳng trông mong hy vọng gì nhiều, cũng
chẳng ăn mặc chải chuốt cầu kỳ. Đi café nói chuyện thôi mà, có ăn uống
linh đình gì đâu.
Ngồi trong quán café, em lẩm nhẩm trong đầu profile của chàng (sinh
năm 1977, có cửa hàng bán đĩa riêng, rất thẳng thắn và nghiêm túc trong
chuyện tình cảm…) chừng vài lần thì chàng xuất hiện. Em ngó đồng hồ,
chàng đến muộn những 10 phút. Thôi kệ, vì em thực ra đã tự tước bỏ quyền
được-cao-su của mình trong các cuộc hẹn lâu rồi!
Sau màn chào hỏi, tự giới thiệu và hỏi han các vấn đề cơ bản (gia
đình, nhà cửa), em và chàng đều rơi vào trạng thái người Việt trầm lặng.
May thay, đúng lúc em đang định… che tay ngáp lén thì chàng chậm rãi
rút ra trong túi hai tờ giấy và cẩn thận đưa cho em một tờ. “Anh
biết ngay thể nào gặp nhau lần đầu cũng khó nói chuyện nên in sẵn mấy
chủ đề ra mang đi. Em xem danh sách đi, mình chọn chủ đề 6 được không?”.
Em run run cầm tờ giấy và ngó xuống mục số 6: “Theo bạn, làm thế nào để trở thành một người vợ, người mẹ hoàn hảo?”.
Hự! Trong 10 giây đầu tiên em có cảm giác như mình đang đứng trên sân
khấu đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Trái Đất! Em đành cười duyên với
“đại diện Ban giám khảo” và xin phép vào nhà vệ sinh một lát. Chàng bắt
đầu vào đề được khoảng năm phút thì điện thoại em reo. Cáo lỗi chàng vì
có việc bận bắt buộc phải về, em lao ra chỗ để xe nhanh nhất có thể. May
là tối đó chàng không biết em vào WC để cài đồng hồ báo thức trong điện
thoại!
Tuyệt chiêu mama thần chưởng
Sau hai lần xem mặt bất thành, em về nhà vùng vằng kể chuyện cho mẹ và không quên chốt hạ: “Đấy con đi xem mặt tìm hiểu rồi nhé, nhưng chẳng duyệt được đồng chí nào đâu”.
Mẹ em gật gù tưởng chừng thông cảm, ai ngờ đúng một tuần sau, mẹ đằng
hắng giục em chuẩn bị để tối mai… đi xem mặt tiếp! Chàng là con trai của
bạn mẹ, hơn em ba tuổi, công ăn việc làm đàng hoàng, đàn ông, tử tế. Mẹ
em mà đã duyệt thì chắc không còn gì để xoắn. Và quả thật chàng rất
tuyệt. Em đã có một buổi tối coi mặt lãng mạn và thoải mái đúng nghĩa.
Chàng nhẹ nhàng, tinh tế, tâm lý và rất hài hước. Em hí hửng cho chàng
số điện thoại và chờ cuộc hẹn tiếp theo trong tương lai gần. Một tuần,
rồi một tháng, chàng vẫn mất hút chú chim cút. Sao thế nhỉ? Tối hôm đó
em không để sơ suất gì mà. Em không nén nổi tò mò, đành hỏi mẹ. Mẹ lắc
đầu ngao ngán: “Thôi, dẹp thằng đấy đi. Nhà cô Hoa (bạn mẹ) đang
loạn lên rồi. Tuần trước nó dắt một cậu thanh niên khác về rồi giới
thiệu đấy là người yêu nó!”.
Thế là sau ba lần đi xem mặt, em độc thân vẫn hoàn độc thân. Có điều
độ quyến rũ hình như giảm đi đôi chút (vì suy nghĩ lo lắng nhiều quá!).
Rồi em nhận ra rằng, đã là tình cảm, nhất là chuyện yêu đương, thì chẳng
thể gượng ép. Thôi em cứ vẫn tung tẩy cho sướng và an nhiên chờ tình
đến vậy. Chắc chắn lúc đó, em sẽ yêu thôi!