Nội dung truyện
Rốt cục muốn nói cái quấn què gì nữa. Nó thì cũng không phải dạng ngu, cũng gọi là khôn khôn, nhưng trong trường hợp này nó chưa nghĩ ra, không phải không nghĩ ra. Thật đúng là con gái, làm đàn ông đau đầu vì cứ úp úp mở mở, muốn mà tỏ thái độ không muốn, có mà như không, thế mới nói phụ nữ là ngôn ngữ khó hiểu nhất thế giới cmnr. Lúc ý nó lại thông với những thứ đang nói. Đang nói là nó có cô nào bên ngoài không, tức là léng phéng với bên ngoài, mà nó có ai đâu?? rồi tổ lái sang cái Phương với Trang!! Là ý gì. Trước đó nói nó đào hoa, làm nó cũng ngờ ngợ, thông thông ra rồi!! Không thể nào, hồi xưa chị hơi sai sai khi đến với nó rồi, nhưng là nó cũng muốn. Còn 2 đứa kia chẳng bao giờ như chị đâu, vả lại nó cũng chẳng thích, chỉ có cái là 2 đứa nó cũng xinh :v . Nhưng nếu để ngắm thì nó lại chưa bao giờ chán chị. Nên chắc chẳng thể như noa nghĩ đâu. Lúc đó nó lại nhớ tới ánh mắt nhìn nó chằm chằm, nhưng cũng có vẻ ngại ngùng của 2 đứa khi bị nó nhìn thấy đang nhìn nó, vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên khi lần đầu thấy nó làm ở quán cafe. Nó cũng chưa hiểu mô tê gì sất cả, ánh mắt khó hiểu đó làm nó thắc mắc. Nhưng kệ, bỏ qua hết, cái nó nghĩ lúc này sao tự dưng chị đề cập đến vấn đề này. Trước giờ nó thân với mấy đứa con gái chị có như này đâu. Ghen à, đúng rồi, chị yêu nó, là ghen. Nhưng chị chưa bao giờ ghen vậy tại sao??
– Mà sao tự dưng hỏi thế, lại còn khó chịu nữa chứ. Ghen à, hihi – nó hỏi
Bình thường với mấy bạn nữa khi được người yêu hỏi như nó thì sẽ trả lời ” ai thèm ghen chứ” kèm combo ” đi được đi luôn đi”. Nhưng cũng có thành phần lhác thẳng thắn hơn, và chị là 1 trong số đó:
– Ừ, ghen đấy, chị ghen đấy, được không. Yêu cái bản mặt này quá rồi nên ghen, hihi – nói xong chị cười, rồi thè lưỡi ra. Do nó áp sát vào chị nên mặt nó sát mặt chị, nên chị thì lưỡi ra 1 xíu thì chạm môi nó. Lưỡi chị cơ bản là dài hơn người bình thường 1 xíu. Nên…… :V. Nó cũng chỉ thè lưỡi ra chút xíu, chạm vào đầu lưỡi chị. La liếm 1 tí thì chị trèo hẳn lên nó, hôn nó, lưỡi xoẵn lấy nhau, đê mê bất cmn tận 1 hồi. Nó cảm nhận được qua lớp váy ngủ mỏng của chị có thứ đè lên người nó. Nó theo thói quen tí táy luôn từ dưới váy lên, lật chị lại, cởi luôn chiếc váy siêu mỏng đó ra. Khung cảnh tuyệt vời của thân thể trắng nõn của chị, chỉ còn lại chiếc quần con trắng duy nhất. Lúc đấy nó lại dở chứng, nên ngưng. Ôm lấy chị đang lõa thể trên, tay mân mê ngực chị. Chị như hổ, nép sát vào nó, thủ thỉ:
– Chị nói cho vui thôi, chứ em yêu ai thì cứ yêu, cái đó chị không cấm được. Chị biết là chị không lại giữ thì chắc chắn sẽ không được rồi. Chỉ cần em đừng bỏ chị là được rồi.
– Nào! Đừng nói linh tinh, chị thấy xưa giờ em nói ai xinh hơn chị chưa, thấy em yêu ai hơn chị chưa. Không chắc như nào, nhưng không bỏ chị đậuuuuuuuuuuuu- nó kéo dài từ cuối, đồng thời nhéo 1 cái vào má chị.
– không nói linh tinh nữa nhá, không thích đâu – nó tiếp lời