Nội dung truyện
-Thôi anh chịu ! Hôm qua quần nhau cả đêm, chiều nay mà làm nữa chắc anh chết quá . Hơn nữa lại còn làm với cả hai nữa thì làm sao mà có thể chịu được cơ chứ .-Khì khì , tưởng anh khỏe lắm cơ không ngờ yếu như vậy à ?
-Yếu chứ sao không , có phải là sức voi đâu mà có thể hùng hục làm như thế được , thôi xuống dưới siêu thị mua đồ nấu cơm .
Nga chầm chậm đứng dậy thì tôi mới rời hai cái bàn tay của mình khỏi hai cái bầu vú căng tròn. Cả hai xuống dưới siêu thị mua đồ sau đó thì lên mà làm đồ ăn . Vừa làm thì thỉnh thoảng tôi cũng đưa tay mà xoa rồi bóp cái mông căng tròn .
Nga thấy tôi làm như vậy thì mới bảo:
-Làm đi không cắt vào tay bây giờ đấy . Người gì mà dê !
-Trêu một tí thôi mà .
Hai đứa trêu nhau một lúc thì chị Ngọc cũng đi về. Trên tay là một đống đồ ăn vặt . Vứt cái cặp qua ghế rồi chị Ngọc khệ nệ để cái túi đồ ăn đó xuống bàn rồi bảo :
-Nấu xong xơm chưa đấy ?
-Sắp xong rồi chị ạ . Mà sao chị mua đò gì mà nhiều thế ?
-Mấy thứ ăn linh tinh thôi , thế nhiều có ăn không?
-Có , cứ có đồ ăn là được rồi .
Nga dọn cơm còn chị Ngọc thì đi thay quần áo , vẫn cái áo và hai cái bầu vú căng tròn lộ ra , cái núm vú cũng lộ luôn ở cái áo . Nga trêu chị Ngọc :
-Ăn mặc gì mà để lộ hết cả hàng họ ra là thế nào ?
-Kệ , thoáng mát là được , mà không thích nhìn thì quay ra chỗ khác nhé . Mặc như thế này thôi , không muốn nhìn thì cứ quay đi , đâu có làm sao .