Vén màn những chiêu độc tra tấn về tinh thần

Gia đình, bạn bè và tất cả những người thân quen khi biết Linh và chồng đã đường ai nấy đi đều rơi vào cảm giác sốc hoặc hết sức ngỡ ngàng vì chỉ cách đây có hai năm, nhiều người, nhất là bố mẹ già ở quê của cô sung sướng đến rơi nước mắt trong đám cưới đôi trẻ.

Tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh ra, khi bạn bè trang lứa lần lượt đi lấy chồng, Linh vẫn dửng dưng đứng ngoài cuộc. Ít ai biết cô đang âm thầm đeo đuổi mục đích của đời mình là Hoàng, chàng sinh viên học viện cảnh sát đẹp mã và đẹp cả gia cảnh, thân thế.

Sau đám cưới dù có đôi chút muộn màng nhưng đẹp như mơ của đôi trẻ, Linh đường hoàng tiến vào căn nhà đâu đâu cũng thấy sắc xanh của cảnh phục. Đời ít ai học được chữ ngờ, nhất là với một cô gái trẻ như Linh. Có lẽ do quen với tác phong của ngành công tác, cả Hoàng lẫn mẹ anh đều đối xử với Linh ban đầu là bằng những câu mệnh lệnh, buộc phải tuân theo như “đường một chiều”, tức chỉ có phục tùng và phục tùng mà thôi. Khi thấy Linh có ý định phân bua điều gì, lập tức các mệnh lệnh chuyển sang thành các câu chửi ngoa ngoắt như xát muối vào lòng.

Khi bị hành hạ về tinh thần, đa số chị em rất khó nhờ sự trợ giúp bởi nó thường diễn ra, âm thầm, lặng lẽ, không để lại dấu vết có thể nhìn thấy.

Không có một chút tự do, riêng tư nào trong chính căn nhà của mình, vào bất cứ lúc nào trong ngày, thậm chí vào sáng sớm, khi còn đang ôm chồng trên giường, cửa bật mở, mẹ chồng Linh xồng xộc lao vào chửi.

Nguyên nhân bởi tối hôm trước cô giặt quần áo không cẩn thận, để chiếc áo sơ mi trắng của bà bị lem màu từ áo khác sang. Ốp trứng hơi khô, không còn được lòng đào sền sệt theo sở thích của chồng, cô cũng bị cạnh khoé đến mức bữa cơm chan đầy nước mắt – “Tôi không quen ăn kiểu quê mùa như nhà cô”.

Rồi “Con này nó học trường kịch ra mà, rõ khóc khéo thế. Ai làm gì nó đâu mà suốt ngày chảy nước mắt. Rước dâu về cho nhà cửa vui vẻ vậy mà sao hãm thế. Tao đã bảo mày ngay từ đầu là không ưa được cái giống này mà” – Vừa rửa bát, Linh vừa nghe trọn câu nói của mẹ chồng nói với chồng vọng đến bởi âm lượng đủ để cho cả nhà nghe thấy.

Chính bởi đời sống tinh thần bị hành hạ quá nặng nề kể từ khi bước về làm dâu nên cô sợ hãi tới mức… “chột” luôn việc có thai. Đã không ít lần đang giờ làm việc, mẹ chồng cô bất chợt về nhà ép buộc bằng được cô con dâu tới bệnh viện phụ sản để khám. Kết quả khá éo le khi nguyên nhân lại xuất phát từ chính chồng Linh, người đàn ông cao đến thước tám, nặng ngót nghét cả tạ nhưng chất lượng tinh trùng lại có vấn đề.


Nhưng trong nhà chẳng ai tin vào điều đó mà vẫn đổ riệt cho cô con dâu khác máu tanh lòng mảnh dẻ, liễu yếu đào tơ kia. Câu mở miệng quen thuộc của mẹ chồng cô luôn là “Tao biết ngay mà, cái giống nhà mày…”.

Chịu đựng được đến năm thứ hai, nhiều lần Linh kiệt sức, bị ngất xỉu phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Cuối cùng, lối thoát được đưa ra, Linh bị ép đến mức tự động khăn gói lên tàu về quê để gia đình còn có cơ hội “sửa sai” cho Hoàng, kiếm nàng dâu mới chuẩn mực và có thể đẻ cho họ đứa cháu nối dõi.

Thoát được “địa ngục” như Linh còn là may mắn. Bị ruồng rẫy nhưng không thể chia tay được với kẻ gọi là chồng ngày đêm sỉ nhục mình là nỗi bất hạnh lớn hơn của Mai. Uẩn khúc trong lòng từ lúc chỉ có 2 vợ chồng biết giờ đã bị đem ra bêu riếu khắp họ hàng nội ngoại. Đó là sau khi lấy chồng chừng 3 năm, trong một khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn ngày do cơ quan tổ chức, cô trót rơi vào một mối tình ngắn hạn với một nam đồng nghiệp.

Nhanh chóng tỉnh ngộ, Mai ân hận vô cùng và về quỳ sụp xuống trước mặt chồng thú nhận tất cả, mong anh tha thứ. Bỏ đi vài ngày vì cú sốc bất ngờ, chồng Mai trở về, chấp nhận tha thứ tất cả để hai người tiếp tục duy trì cuộc sống êm ấm vì cậu con trai chuẩn bị bước vào lớp 1. Gần một năm sau, đứa con thứ hai ra đời và từ đó, bi kịch đời chị bắt đầu.

Sai lầm cũ của chị tưởng như được giấu kỹ bao nhiêu thì giờ bị lôi ra để làm cớ hạch hoẹ, chì chiết nặng nề bấy nhiêu. Người đàn ông này đã âm thầm lôi đứa con thứ hai đi xét nghiệm ADN.

Tờ xét nghiệm ghi rõ hai bố con không cùng quan hệ huyết thống nhanh chóng được đem về để “đập” vào mặt Mai rồi được photo làm nhiều bản đem “biếu” bố mẹ, họ hàng hai bên. Thậm chí hàng xóm láng giềng cũng chẳng mấy chốc cũng hay chuyện, xì xèo, soi mói, đổ cho chị sống phóng túng, sa đoạ.

Bị bủa vây bởi những cay đắng, tủi nhục, Mai quyết tâm tìm lại sự thật bằng cách truy ra nguồn gốc của tờ xét nghiệm ADN kia. Mai ngã bổ chửng khi biết rằng đó chỉ là tờ giấy giả mạo mà chồng chị đã phải chi rất “mạnh tay” và tìm mọi cách để có được như thứ vũ khí để hành hạ vợ.

Tìm ra sự thật nhưng những mất mát, đau khổ và cả danh dự bị cướp hết đi không dễ gì lấy lại được, Mai rơi vào suy sụp và tuyệt vọng đến cùng cực.

Trong bao đêm nước mắt vơi đầy, lòng đau như cắt, chị vẫn không thể lý giải vì sao mà người chồng đầy tri thức, đạo mạo của chị lại có thể nghĩ ra đủ mưu mẹo để đối xử nhẫn tâm với chính người vợ và đứa con đứt ruột đẻ ra của mình. Cũng không ít lần Mai đưa tờ đơn ly dị ra thì lập tức bị chồng vò nát, ném trả vào mặt: “Mày lại “ngứa nghề”, muốn bỏ tao để tìm đến thằng đó nữa à, đừng có hòng?”.

Thương 2 con còn nhỏ dại, Mai đứt ruột gan dẹp bỏ ý định ly dị để chống chịu qua ngày để rồi rơi vào trạng thái trầm cảm lúc nào cũng chẳng biết. Thấy con gái lúc nào cũng ngẩn ngơ, vui buồn lẫn lộn, nhịp sống thất thường, mẹ đẻ Mai đã phải nhờ đến bác sĩ để chữa trị chứng rối loạn tâm thần cho con gái.

Nhiều chuyên gia tâm lý cho biết đã gặp nhiều trường hợp người vợ không chịu được các kiểu hành hạ tinh thần của chồng, rơi vào trạng thái trầm cảm, rối loạn tinh thần phải cần đến sự can thiệp của bác sĩ. Từ việc dùng những lời lẽ chì chiết, sỉ nhục, đe doạ.. đến rêu rao, nói xấu vợ với mọi người xung quanh đều là những ngón đòn được các ông chồng trút vào vợ.

Các kiểu bạo hành về thể chất tuy ảnh hưởng đến sức khoẻ, thậm chí tính mạng của nạn nhân nhưng dễ bị phát hiện. Nạn nhân thường nhanh chóng tìm đến sự can thiệp của mọi người. Tuy nhiên, khi bị hành hạ về tinh thần, đa số chị em rất khó nhờ sự trợ giúp bởi nó thường diễn ra, âm thầm, lặng lẽ, không để lại dấu vết có thể nhìn thấy. Và những vết thương vô hình ấy, thật khó để lên da non…

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments