Tình ơi thoang thoáng thôi mà!

Người con trai là Lập, người con gái là Nhã. Họ đều là sinh viên năm thứ 3 Đại học, hôm nay cả hai về quê thăm gia đình Nhã. Nhưng Nhã chưa đưa bạn trai về nhà vội, cô muốn vào ngôi miếu để “dặn dò” lại người yêu lần nữa.

–    Lập nhớ lời em chưa? Bố mẹ em là khắt khe lắm. Đừng có cặp kè nhau như ở trường, cũng đừng chăm chút nhau trước mặt các cụ nhé.

Nghe Nhã nói, Lập ôm chầm lấy Nhã hôn bầm dập khiến Nhã nghẹt thở, đoạn thì thào: “Anh phải ngấu nghiến em cho đã cơn thèm kẻo về nhà phải sống “chân tu” trước em”.

–    Dừng lại đã, em chưa nói hết đâu Lập ơi! Đêm nay ngủ với bố em, Lập không được nói mê sảng như những lần nằm bên em nhé. Kẻo cứ: “Nhã ơi, anh yêu em lắm! Nhã ơi chiều anh đi” thì không sống nổi với em.

Lập cười phớ lớ: “Em khỏi lo, anh sẽ thức không ngủ, nằm bên cạnh bố, anh sẽ giả vờ ngáy đều đều, một đêm có sao. Vậy giờ mình chiều nhau đi, để đêm nay nhịn”. Lập định chồm vào Nhã nhưng đã bị cô đẩy ra: “Đừng vớ vẩn, chốn miếu thiêng mà bậy bạ là chết có ngày”.

Lập dừng lại, họ ngồi với nhau cho đến sẩm tối mới ra khỏi miếu. Con đường bờ sông tuy không có điện nhưng trăng non đã mọc khiến cảnh vật sáng huyền ảo. Gió thổi lành lạnh đôi bờ sông nước.

Trước mặt họ là ngôi làng thuần nông chìm trong tre, trong cọ. Lập khoác vai Nhã vừa đi vừa nghêu ngao hát: “Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà, con sông luôn gắn bó với tuổi thơ đời tôi…”.

Bài hát hay quá khiến Nhã phải dừng lại ôm chặt lấy người yêu mà hôn cho nghẹt thở một lần nữa trước khi hai người đến ngôi nhà gỗ lợp lá cọ của cô.

–    Con chào bố mẹ! Vừa vào đến sân, Nhã đã chào thật to để bố mẹ nhìn ra và lúc đó Lập mới chào: “Con chào hai bác ạ!”.

Tưởng thế là xong nào ngờ đâu bố Nhã hỏi gay gắt: “Tao thấy bà con cùng sang đò với chúng bay họ về từ đời tám hoánh, mà sao hai đứa giờ mới về?”.

Nhã vội thanh minh: “Chúng con mệt quá ngồi nghỉ bên bờ sông vừa nghỉ vừa để anh Lập – bạn con ngắm cảnh quê ta. Anh ấy cứ khen đẹp không muốn đứng dậy”.

Ông bố Nhã không nói gì nữa giục vợ dọn cơm cho các con ăn. Bữa cơm cuối tuần hôm nay có thêm Lập về chơi, nên bố mẹ Nhã rất vui. Bà mẹ thịt gà, trong bữa ăn bà gắp rất nhiều cho hai đứa. Ông bố thì bắt Lập phải cạn với ông hai chén rượu mới được ăn cơm.

Cuối bữa, khi cả nhà đã ăn xong, chỉ còn mình bố Nhã ngồi uống lai rai, ông mới phán thản nhiên với vợ: “Bà đêm nay sang buồng tôi nằm, để hai đứa nó nằm buồng của bà. Con Nhặn sang nhà bác cả ngủ tạm một đêm”.

Nhã nghe giãy nảy: “Bố sao thế? Chúng con chỉ là bạn chưa thưa gửi gì với bố mẹ…”. Ông bố tợp thêm một tợp rượu rồi bảo: “Thôi đừng đóng kịch làm gì, chúng bay chẳng ở với nhau từ lâu rồi”.

Nhã hốt hoảng: “Sao bố nói lạ vậy? Bạn con đây…”. Cô chưa nói hết câu, ông bố đã trừng mắt: “Cả cái dãy nhà trọ của chúng bay là nhà trọ vợ chồng sinh viên, con Thảo nhà bà Thơm đã khai hết rồi”.

Nhã nghe vậy thì im tịt không dám cãi bố. Mẹ cô bảo: “Thôi tùy các con, muốn nằm thế nào cũng được. Bố mày say rượu, đừng chấp”. Nhã bảo: “Con và mẹ với em Nhặn vẫn nằm ngủ một giường trong buồng mẹ. Anh Lập bạn con nằm với bố”.

Bà mẹ phân vân: “Nhưng Lập nằm với ông ấy thì khó ngủ lắm, ông ấy ngáy như voi hút nước. Mất ngủ mai lên trường lại ốm cháu ạ”.

Đúng là bố Nhã say rượu nên phân công thế chứ ai dám ngủ thế. Ăn xong, ông già lết bết bò vào buồng nằm và ngáy rung nhà.

Nhã và Lập thỉnh thoảng nhìn nhau cười tủm vì nghe tiếng ngáy của bố. May mà nhà có cái giường gấp, Lập đề nghị với mẹ cho anh nằm ở gian ngoài.

Xem vô tuyến xong anh trùm chăn ngủ luôn, khỏi vào đánh động giấc ngủ của bố Nhã. Nhưng nửa đêm, Nhã bò dậy “đi vệ sinh”. Vừa bước ra gian ngoài cô đã lao đến cái giường gấp và ôm ghì lấy Lập, hai người quấn quýt nhau một lúc rồi đâu lại về đấy.

Mẹ Nhã biết cả, nhưng bà đành im lặng thở dài trong đêm. Yêu đương kiểu ấy đến con thạch sùng cũng phải tặc lưỡi.

Sáng hôm sau, bố Nhã dậy rất sớm. Ông thường vẫn dậy đun nước pha trà để uống như mọi sáng.

Thấy Lập nằm cái giường gấp ngáy ngon lành, ông lẩm bẩm trêu vợ: “Vẽ chuyện, cứ để chúng nằm với nhau, bà sang nằm với tôi một tối thì có sao? Chúng chưa cưới nhau mà dám sống thử, đằng này mình đã là vợ chồng, hai mặt con lớn, bà lại xấu hổ khi nằm với chồng. Vớ vẩn quá”.

Bà vợ nghe, cười tủm bảo: “Ông chỉ khỉ gió là tài”, rồi đập yêu vào lưng chồng lúc ông ngồi đun bếp.

Trưa hôm ấy, ăn cơm với bố mẹ xong, Nhã và Lập lại lên trường. Như vậy, từ tối hôm trước đến trưa hôm sau, Nhã chỉ giới thiệu Lập là bạn trai về chơi thăm gia đình. Chưa thấy cô thưa gửi điều gì sâu sắc hơn.

Và Lập cũng vậy. Cậu tỏ ra hiền lành nhu mì. Ông bố Nhã những mong nghe được từ Lập vài câu thưa gửi về việc của hai đứa nhưng chẳng hề có. Ông tức bực lắm, khi chúng đi khỏi liền phàn nàn với vợ: “Con Nhã nhà mình dại trai mất rồi”.

Một ngày kia, bác cả – anh trai của bố Nhã bị tai biến mạch máu não phải lên bệnh viện thành phố chữa chạy. Bố Nhã lên thăm anh và tiện thể mang tiếp tế cho con gái ít gạo quê.

Ông xuống xe ôm, vác bao gạo 10 cân đi len lỏi vào cái ngõ sâu hun hút mới tìm được khu nhà trọ như cái Thảo chỉ dẫn. Ông không gọi điện cho Nhã, định đến bất ngờ để có quả tang mắng nó với thằng Lập: “Tại sao chúng bay ăn ở với nhau như thế này mà về nhà không thấy thưa gửi gì về chuyện tìm hiểu, cưới xin?”.

Căn phòng số 4 đây rồi. Bố Nhã liền rón rén đến gõ cửa. Nhưng gõ mãi chẳng thấy ai ra mở. Nhìn cả dãy nhà đều im ỉm, không thể hỏi ai, ông liền vứt bịch gạo đó rồi đi sang nhà bà chủ trọ hỏi thăm.

Nghe ông tự giới thiệu là bố của Nhã đến thăm con gái, bà chủ trọ cười khanh khách: “Sao ông không gọi điện trước để chúng nó sơ tán?”.

Bà chủ trọ lại cười: “Vì con gái ông đang cùng sống với “chồng”, giấu bố mẹ. Để ông biết, ông chửi chúng à?”.

Nghe thế bố Nhã nổi giận mắng ngay bà chủ: “Bà vô đạo đức quá. Chính bà nối giáo cho giặc. Bà để cho chúng sống thử như vợ chồng thế là bà có tội làm băng hoại đạo đức xã hội? Phải cấm chúng chứ?”.

Bà chủ trọ cười mát: “Ông ơi, tôi cấm chúng thì chúng không trọ nữa, nhà tôi bị ế, kiếm đâu ra tiền sinh sống? Thôi ông hãy nguôi ngoai, ngồi đây để tôi gọi điện cho thằng “chồng” con Nhã nó biến đi rồi ông hãy vào, bây giờ cho chúng yêu thoang thoáng chút”.

“Không được, cứ để tôi vào, tôi vào tôi mới bắt được quả tang. Ở nhà nghe một đứa nó tố cáo rồi mà tôi không tin”. Nói đoạn ông bố Nhã đi phăm phăm về khu nhà và lại đập cửa căn phòng số 4.

Cánh cửa bật mở, một thằng con trai lạ hoắc mặc quần đùi may ô thò cổ ra hỏi ông lạnh lùng: “Bác tìm ai?”.

“Tôi tìm cái Nhã con gái tôi”. Thằng con trai nghe thế thụt ngay vào nhà và gọi toáng lên: “Vợ ơi vợ, dậy đi, bố lên thăm kìa!”.

Nhã vừa vùng dậy đã thấy bố đứng sừng sững ngay giữa nhà. Ông hét lên: “Thằng này là thằng nào mà chúng bay sống với nhau?”.

Nhã run rẩy: “Bạn trai con, anh ấy đến chơi thôi”. “Thế thằng Lập cũng bạn trai mày năm ngoái về chơi đâu?”. Nhã tím tái mặt, giọng cô run run: “Lập giở mặt, ăn bòn con hết tiền lại phắn rồi bố ạ”.

Đến nước đó, ông bố chỉ còn biết giơ hai tay lên trời mà kêu đau xót: “Giời ơi là giời! Con ơi là con! Sao mày dại trai thế hả con ơi! Yêu đương buông thả thế rồi hậu quả khôn lường đấy con ơi!”.

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments