Theo tình tình chạy, trốn tình tình theo

Mối tình đầu của tôi không sâu đậm hay yêu đương mặn nồng như nhiều mối tình khác, đó chỉ là rung động của một tình yêu mới chớm giữa hai người nhưng do nhiều nguyên nhân mà vụt tắt và nó không bao giờ còn được nhắc đến, nó chỉ là kỷ niệm trong mỗi người mà thôi. Nó đến với tôi nhẹ nhàng như con gió thoảng và ra đi cũng nhẹ nhàng như cơn gió, nó để lại trong tôi nhiều sự lưu luyến, luyến tiếc vì mình đã không biết trân trọng tình yêu đến lúc hối hận thì đã quá muộn.

Tôi gặp anh vào một buổi tối đầu đông do một người quen giới thiệu, trông anh đen đen, đầu cắt trụi do nghề nghiệp là công an nên phải như vậy, giọng hơi khàn khàn, nói chung là hình thức của anh cũng chỉ bình thường mà ngày đó tôi chỉ hâm mộ những anh chàng đẹp trai, cao dáo, trắng trẻo thôi. Trông anh như vậy tôi chẳng có chút cảm tình nào hết, tôi chẳng muốn nói chuyện với anh, tôi cứ ngồi im, anh hỏi gì thì tôi trả lời mà không nói thêm câu nào, nhiều lúc tôi còn bĩu môi khi anh quay mặt đi không để ý.

Tôi cứ tưởng thái độ của mình như vậy thì anh sẽ không đến nữa nhưng tôi không ngờ anh lại đến nhà tôi vào buổi tối hôm sau, khỏi phải nói tôi khó chịu ra mặt, buổi tối tôi chỉ muốn nằm đọc truyện hay làm gì đó chứ ngồi tiếp một anh chàng xấu trai thế thì đâu có thích. Bố mẹ tôi rất quý anh vì anh rất lễ phép chào hỏi bố mẹ tôi, bố mẹ nhắc tôi là phải lịch sự không thì mang tiếng là con nhà không có giáo dục.

Đành vậy nên mỗi lần anh đến tôi đều ngồi tiếp nhưng tôi cũng chẳng hứng thú gì hết. Năm ấy đúng là năm rét đậm rét hại nhất của Miền Bắc, tôi lúc nào cũng run cầm cập vậy mà đều đều 1 tuần 3 tối anh đều đến nhà tôi chơi vào đúng giờ ấy là 20 giờ 10 phút, anh đúng giờ đến nỗi mà khi nghe có tiếng chó gâu gâu nhìn đồng hồ là tôi biết ngay là anh đến.

Theo tình tình chạy, trốn tình tình theo, Chuyện tình yêu, Tình yêu -  Giới tính, tam su tinh yeu, tinh yeu gioi tinh, chuyen tinh yeu hay, loi yeu, tam su, loi chua noi,

Nhiều hôm buổi tối trời rét nhà tôi đóng cửa kín anh gọi ở cổng trong nhà không ai nghe tiếng, anh cứ đứng ngoài gọi rất lâu mẹ tôi nghe thấy ra mở cổng, có hôm gọi lâu quá anh nhắn tin bảo tôi ra mở cổng nhưng tôi lại không cầm điện thoại làm anh cứ đứng ngoài cổng gọi, khi anh về rồi tôi bỏ điện thoại ra đọc tin nhắn mới biết, tự nhiên tôi cứ thấy áy náy mãi, ngại quá.

Noel anh bận trực không rủ tôi đi chơi anh nhắn tin ”Chúc em có một Giáng sinh an lành, ấm áp và hạnh phúc nhé!” tôi chỉ nhắn lại “cám ơn, em cũng chúc anh vậy”. Ngày lễ tình yêu anh nhắn tin chúc mừng tôi: “Chúc em có một ngày hạnh phúc và ấm áp nhé”. Ngày hôm đó không có ai nhắn tin cho tôi chỉ có anh và nghe thấy từ ấm áp trong tin nhắn của anh tôi thấy mình cũng được an ủi phần nào.

Tết Nguyên Đán anh mua một túi quà biếu gia đình tôi, không phải là tôi thích gói quà của anh mà tôi thấy quý anh hơn vì cái cách anh quan tâm đến tôi và gia đình tôi. Ngày 8/3 năm đó là ngày nghỉ, tôi ngủ đến 8h sáng có một mình tôi ở nhà, anh mua một bó hoa phong lan rất to và đẹp đến tặng tôi nhưng vì đang ngủ nên tôi không kịp ra mở cổng thì anh đi mất, tôi gọi điện lại anh bảo “Hôm nay anh bận trực nên anh đến tặng em bó hoa nhân ngày 8/3 nhưng em lại không có nhà”.

Nghe xong tôi áy náy quá nhưng biết làm sao được, giá như mình dạy sớm hơn thì tốt hơn, tối anh lại đến và trên tay một bó hoa phong lan khác, tôi rất thích vì tôi yêu loài hoa phong lan mà, tôi giữ bó hoa của anh rất lâu đến khi hoa héo hết tôi mới bỏ nó đi. Tôi không còn ghét anh như lúc trước nữa mà dần dần cũng thấy quý anh hơn.

Theo tình tình chạy, trốn tình tình theo, Chuyện tình yêu, Tình yêu -  Giới tính, tam su tinh yeu, tinh yeu gioi tinh, chuyen tinh yeu hay, loi yeu, tam su, loi chua noi,

Mùa đông cũng dần dần hết, trời bắt đầu ấm hơn anh bảo:

– Trời ấm hơn rồi, anh muốn rủ em ra ngoài chơi cho thoải mái nhé? Những hôm trước trời lạnh anh không dám rủ em.

– Hưhư, vâng cứ biết thế nhé.

Câu “biết thế” của tôi nó cứ thế mãi mãi thôi, anh biết vậy nên có một hôm anh mua vé xem phim rồi anh vào rủ tôi, tôi không muốn đi vì anh không báo trước nhưng anh cứ năn nỉ mãi và bảo anh trót mua vé rồi, tôi nể quá và tiếc tiền mua vé cho anh nên đành đi, trước khi đi anh còn dặn tôi “em nhớ mặc áo ấm vì ra ngoài trời buổi tối lạnh lắm”. Vào xem phim anh mua đồ ăn vặt và nước uống, anh mời tôi nhưng tôi không ăn và cũng không uống để anh ăn một mình, giờ nghĩ lại thấy mình mất lịch sự quá. Trên đường về anh hỏi:

– Quen em đã lâu nhưng anh không biết ngày sinh nhật của em, em sinh ngày bao nhiêu vậy?

– Sinh nhật à? Em không biết, e…em không nhớ.

– Ngày sinh nhật của mình em cũng không nhớ sao?

– Ừ, em không nhớ thế đấy.

Giờ nghĩ lại tôi thấy mình vừa bướng vừa ngang ngạnh và xử sự trẻ con quá, sinh nhật của mình thì sao mà quên được chứ.

Nhiều hôm anh nhắn tin hỏi thăm tôi buổi sáng tôi đọc xong không thèm nhắn lại mãi đến trưa đi làm về tôi mới nhắn lại và anh có hỏi sao em không nhắn tin lại cho anh, tôi nhắn lại là “em để quên điện thoại trong túi”. Buổi tối anh đi học xa nhà không vào nhà chơi với tôi được anh gọi điện hỏi thăm tôi đang làm gì, có khoẻ không nhưng tôi trả lời lại bằng những câu cáu gắt hay ngang bướng đến nỗi anh phải thốt nên là “ Em bướng quá, anh chịu em thật” tôi cười sung sướng là đã trọc tức được anh.

Có những hôm tôi đi chơi với bạn, anh vào chơi tôi không có nhà anh ngồi chơi nói chuyện với bố mẹ tôi, anh kể lại hoàn cảnh gia đình anh rất phức tạp. Bố mẹ anh chia tay từ khi anh còn nhỏ, bố anh đi lấy vợ khác mẹ anh cố gắng nuôi anh khôn lớn và mẹ anh là người định hướng giúp anh có công việc hiện tại, tự lập cho bản thân. Với hoàn cảnh gia đình như vậy anh rất tự ti và mặc cảm với mọi người nhưng bố mẹ tôi bảo bố mẹ tôi rất thông cảm cho hoàn cảnh gia đình nhà anh, mỗi nhà một hoàn cảnh riêng mà.

Khi được nghe bố mẹ kể lại như vậy tôi có thái độ và suy nghĩ khác về anh, tôi thấy thương và thông cảm với anh hơn. Từ hôm nghe chuyện nhà anh tôi hiền lành và dịu dàng với anh hơn, tôi hiểu là nếu tôi ở hoàn cảnh như anh tôi không biết phải làm thế nào nữa, tôi thật may mắn hơn anh là gia đình tôi rất hoà thuận, tôi được sống trong sự yêu thương cả của bố và mẹ.

Từ thông cảm với anh và sự quan tâm của anh làm tôi động lòng, tôi thấy mình bắt đầu có cảm tình với anh nhưng tôi không thể hiện ra là tôi có cảm tình với anh, tôi vẫn nói năng khô khan và lạnh lùng với anh. Nhưng lạ một điều là anh chưa bao giờ ngỏ lời với tôi là anh thích tôi hay yêu tôi, có thể là do chúng tôi có ít thời gian riêng tư vì nhà tôi chật mỗi lần vào chơi lại có cả bố mẹ tôi ngồi đó, anh rủ tôi đi chơi thì tôi lại không đi.

Rồi cái ngày buồn nhất mà tôi không ngờ nó cũng đã đến, đó là ngày cuối cùng anh đến nhà tôi. Hôm đó trời âm u mây đen kéo đen kịt trời anh lại đến chơi, tôi tiếp anh với thái độ lạnh lùng như mọi ngày và tôi tự nhủ mình phải mềm mỏng hơn nữa. Mở đầu câu chuyện thì cũng chỉ toàn chuyện phiếm thôi, cũng chẳng biết nói chuyện gì mà nói chuyện thì tôi không dám nhìn vào mắt anh tôi toàn nhìn đi chỗ khác. Ngồi được nửa tiếng thì trời mưa, tôi la lên: “Ơ,  trời mưa rồi” anh nhìn ra ngoài và vội vã chào bố mẹ tôi rồi đi ra, anh bảo “Anh về đây”, tôi cũng không hiểu sao lúc đó tôi không nói được một câu giữ anh ở lại tạnh mưa rồi về mà chỉ nói được:

Theo tình tình chạy, trốn tình tình theo, Chuyện tình yêu, Tình yêu -  Giới tính, tam su tinh yeu, tinh yeu gioi tinh, chuyen tinh yeu hay, loi yeu, tam su, loi chua noi,

– Anh để em lấy áo mưa cho anh nhé?

-Không, không cần đâu, anh về đây em vào đi không ướt

Mấy ngày hôm sau không thấy anh đến tự nhiên tôi lại mong anh đến nhưng thật buồn là anh không đến nữa, tôi tưởng anh ốm nên gọi điện hỏi thăm thì anh bảo anh đang đi làm. Từ đó anh không bao giờ liên lạc với tôi nữa, thỉnh thoảng có gặp ở đường anh chỉ nhìn tôi cười mà thôi. Vì tự trọng của mình tôi không gọi nữa, tôi buồn và cảm thấy thất vọng ghê gớm, khi anh không đến nữa tôi mới cảm thấy anh quan trọng với tôi, tôi không quan trọng xấu hay đẹp trai nữa mà phải là ngừời chân Anh chân thành và quan tâm đến tôi như vậy mà tôi không biết được cứ sống ích kỷ với với khác.

Nghe chuyện này của tôi, tôi biết chắc sẽ có nhiều ngưòi lên án tôi là vô tâm, tôi cũng biết là mình sai, mình không biết trân trọng tình yêu khi có nó trong tay, để khi mất rồi mới thấy hối hận nhưng đã quá muộn không làm gì được. Anh là người để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất và từ chuyện đó tôi rút ra được kinh nghiệm sống cũng như chuyện tình yêu rất nhiều nhưng vì anh tốt tính quá mà sau này khi gặp ai tôi cũng so sánh họ với anh. Những người tôi gặp sau này không ai sống tình cảm được như anh, họ hời hợt và thực tế nên tôi vẫn cô đơn một mình cho đến ngày hôm nay.

Lâu rồi tôi không có thông tin gì về anh có lẽ bây giờ anh đã có vợ, tôi thực sự chúc phúc cho người nào được làm vợ anh và tôi luôn hi vọng anh sẽ hạnh phúc, sẽ có một gia đình êm ấm. Tôi không biết có khi nào anh đọc được câu chuyện này của tôi và nhớ ra tôi không nhưng trong thâm tâm tôi muốn anh có thể đọc được câu chuyện này của tôi vì đó là những gì mà tôi nghĩ về anh về thời gian anh là bạn với tôi mà anh chưa biết tôi nghĩ về anh thế nào. Còn tôi, tôi sẽ cố gắng đi tìm hạnh phúc của mình để câu nói “ Theo tình tình chạy, trốn tình tình theo” không còn đúng với tôi nữa.

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments