Thèm ăn cơm vợ cũ

Thuận và Hằng là bạn học từ thời phổ thông, rồi cùng vào một trường đại học. Lấy nhau, có một đứa con gái duy nhất, hai vợ chồng vào Nam sinh sống. Những năm tháng vất vả ban đầu cũng qua đi, đường công danh của Thuận lên như diều gặp gió. Từ chỗ thuê nhà, họ có mấy căn nhà và vài mảnh đất. Hằng vẫn bám vào cơ quan nhà nước, Thuận mở công ty riêng. Kinh tế ổn định, Thuận muốn vợ sinh thêm một đứa con nữa nhưng Hằng cứ lần lữa mãi. Khi thì bận học lên cao học, lúc lại lo phấn đấu công tác.

Lý do chính là ở chỗ Hằng không muốn sinh thêm con vì sợ “mất eo”. Lần sinh bé Tuyết xong, Hằng tăng lên mấy chục ký, người to như “thùng phuy” di động. Có lần Thuận trêu vợ như vậy khiến Hằng ám ảnh, lo sợ chuyện mình quá mập, xấu, chồng sẽ chán. Khổ nỗi đã tìm đủ cách giảm cân nhưng Hằng vẫn mập. Tập thể dục, ăn kiêng chẳng ăn thua gì, vẫn “gấu mẹ vĩ đại” như thường. Uống thuốc giảm mập thì đau dạ dày, cấp cứu gần chết. Thế là Hằng bỏ cuộc. Nhưng chị không chịu sinh thêm con nữa, sợ “to quá khó thở”.
 

Điều mà Hằng luôn lo lắng rồi cũng thành hiện thực. Nghe tin Thuận có bồ, một cô gái trẻ đẹp, “khách hàng tiềm năng” của công ty anh, Hằng làm ầm ĩ mọi chuyện và kiên quyết ly hôn. Lúc đầu chỉ muốn dọa chồng, nhưng không ngờ Thuận đồng ý ngay. Tính sĩ diện và sự tổn thương khiến Hằng không thể “quay ngược” quyết định của mình nữa. Trong thâm tâm Hằng vẫn yêu chồng, vẫn hi vọng “giờ chót” anh đổi ý. Ngược lại, Thuận cũng không chê gì Hằng, nhưng “lỡ chân sa bước” cũng đang vui, lại thấy vợ quá “hình sự”, làm ầm ĩ mọi chuyện mất mặt nên “muốn ly hôn thì ly hôn cho biết”. Cô con gái cũng đã lớn nên chẳng ai quá bận tâm chuyện này.

Chia tay được hai năm, với Hằng, là hai năm đau khổ và day dứt, vừa hận chồng bạc tình, vừa tiếc mình đã không cố gắng hết sức cho hạnh phúc của mình. Còn Thuận, bản tính cũng đơn giản, không tính toán sâu xa, anh bị cô bồ “trói” ngay bằng một đám cưới linh đình. Tài sản chia hai cũng vẫn nhiều. Tiền bạc của anh nhanh chóng được cô vợ mới xử lý đâu ra đấy. Phần xây nhà mới to đẹp hoành tráng, trang trí nội thất hiện đại chứ không “quê” như “chị ấy”, phần thì cho thuê, phần cho “nhà ngoại” ở nhờ vì gia đình cô từ khi con gái cưới chồng cũng muốn chuyển lên thành phố ở cho… gần.

Vợ mới của Thuận nhanh chóng sinh cho anh một cậu con trai. Lúc đầu mọi chuyện cũng vui vẻ, nhưng rồi dần dần Thuận nhận thấy anh gần như chẳng còn là anh trong cái gia đình mới ấy. Anh chị em của cô vợ trẻ chi phối hết thảy những chuyện trong nhà anh. Thuận người Bắc, ở với Hằng cũng ăn cơm kiểu Bắc, nay phải ăn theo món Nam. Trước đây việc nhà Hằng đảm đang hết, nay Thuận bị “chia” kiểu “em cho con đi tè thì anh phải đổ bô”… Về nhà nhất nhất Thuận phải theo sự sắp đặt của vợ: tắm mấy giờ, ngủ mấy giờ, không được thức khuya bên máy tính, không được vắng mặt vào dịp hội họp gia đình nhà ngoại, v.v…

Thỉnh thoảng Thuận lại “trốn” về nhà Hằng “ăn cơm với con gái”, dù cô con gái thường xuyên đi học vắng nhà. Thực ra vì anh nhớ hương vị món ăn vợ cũ nấu, nhớ sự thảnh thơi thoải mái ngày nào. Hằng cũng có ý “lôi kéo” Thuận, nên sẵn sàng làm toàn những món ăn anh thích để “chờ sẵn”.

Không biết rồi cơn thịnh nộ của cô vợ trẻ sẽ bùng nổ lúc nào, và khi đó cả ba người phải “chịu trách nhiệm” ra sao trước những quyết định vội vàng của họ?

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments