“Thâm cung bí sử” (22-11): Một kịch bản hoàn hảo

Là một người từng trải và biết suy nghĩ thấu đáo về sự đời, sếp Cả biết việc mình làm không xứng đáng với hành vi của một con người. Và sự thật đúng là như vậy.
Khi ông gõ cửa phòng ngủ của con nuôi chính là lúc bản năng trong con người của ông đã trỗi dậy. Khi bản năng xuất hiện thì lý trí và lương tâm chạy trốn. Lúc đó, ông chỉ là một con đực đơn thuần trước một con cái.  Giờ đây, khi bản năng đã lùi xa, ông mới thấy ân hận vì mình đã xâm hại đời một người con gái. Hành vi này của ông có thể để lại hậu quả suốt đời mà không ai có thể lường trước được. Ông bấm máy điện thoại di động nhưng con nuôi của ông không nghe máy. Ông gọi cô qua tổng đài của khách sạn nhưng con nuôi của ông cũng không nghe, chỉ nhấc ống nói lên rồi lại úp xuống. Những động thái này khiến sếp Cả lo lắng. Ông nghĩ rằng cô con nuôi đang giận ông.
Sáng hôm sau Hoà dậy rất muộn. Lái xe của sếp Cả đến gõ cửa phòng mời Hoà đi ăn sáng nhưng cô từ chối: “Em không ăn đâu. Hãy cho em được ở một mình”. Ông Cả đến gõ cửa: “Con mở cửa cho bố”. Nhưng Hoà vẫn im lặng và dứt khoát không mở cửa.  Ông Cả nói: “Ít nhất con cũng phải ăn một chút gì chứ”. Hoà im lặng, không nói gì. Ông Cả nghĩ rằng con nuôi rất giận mình và vì thế mà ông lo lắng. Ông chưa bao giờ sợ ai nhưng bây giờ thì ông sợ cô con nuôi đang ngồi lặng trong phòng khách sạn, không chịu ăn uống và không thèm nói với ông một lời nào.
Đến bữa cơm trưa, Hoà cũng không xuống nhà ăn. Cô gọi cho bố nuôi: “Con muốn về, không ở thêm một giờ nào nữa”. Tất nhiên ý muốn của Hoà lúc này là một mệnh lệnh. Dọc đường về, Hoà mua một túi lớn đào Sapa. Đây là đặc sản của vùng núi này, nó giòn, thơm và ngọt. Hoà chia số đào đó thành 3 túi nhỏ, một cho anh lái xe, một để về nhà đãi bạn bè và một túi nhiều hơn cô nói là để làm quà cho mẹ nuôi (vợ ông Cả).  Khi về đến Hà Nội, cô con nuôi nói rằng ngày mai cô sẽ đến thăm mẹ nuôi và gửi quà Sapa cho mẹ. Ông Cả hơi chột dạ. Nếu ngày mai, cô con nuôi đến thút thít với vợ ông và kể hết tất cả mọi chuyện ở Sapa thì tình hình sẽ rất căng thẳng.
Nhưng ông Cả đã lầm, đã lo xa hơi quá. Hoà không hề nghĩ như vậy. Cô hờn dỗi bố nuôi cũng chỉ là một cách làm nũng để bắt đền ông mà thôi. Tất cả đều nằm trong toan tính và trong kịch bản của cô. Nhưng vì không hiểu tâm lý của con nuôi nên ông Cả mới ân hận và lo lắng. Ông quyết định sẽ đền lại cho con nuôi thật nhiều, cô muốn gì cũng có.  (Còn nữa)
 Khánh Hoàng

Đón đọc loạt “Chuyện thâm cung bí sử gia đình” tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments