Sự kì lạ của tình yêu

Sáng đến cơ quan, vừa lướt qua cửa phòng kế toán, tôi đã nghe gọi giật giọng: “Này, có nhận tin vui giật gân không?”. Tính tôi hay hóng hớt, lao vội vào như mũi tên. Người gọi là cái Loan. Nó dí ngay phong thiếp đỏ chói vào mặt: “Đọc đi rồi mà chết ngất trên giàn quất”.

Tôi cầm mở xem. Mắt nhìn đến đâu mồm há đến đó: Ối giời ơi, thì ra sếp tôi mời cưới, thiếp mời hiển hiện đây, không phải chuyện ngủ mê. Cái Loan chưa để tôi đọc hết dòng về bữa cơm thân mật đã vỗ bộp vào tai tôi bảo: “Thấy chưa? Chúng mình cứ nghi ngờ “chàng” bị “Ái nhĩ lan” nữa đi. Người ta chưa muốn lấy vợ chứ không phải là không lấy được vợ nhá. Bây giờ mới trắng mắt ra. Một em trẻ hơn lão 10 tuổi và cao hơn lão 10 xăng – ti – mét, khỏe mạnh, xinh hơn tất cả các cô, các bà cơ quan ta nhá!”.

Tôi tức lắm, vì cái Loan cứ sấn sổ kể lể như thể ám chỉ tôi là người
chê sếp không bằng. Thực tình nó cũng thích sếp chứ đâu phải chỉ có
tôi. Mà thích hay không thì có sao. Sếp 42 tuổi chưa vợ, chúng tôi hơn
30 chưa chồng. Cơ quan cũng vun vén hết đứa này đứa khác cho “ngài”
nhưng “ngài” cứ vô tư, vô cảm, vô tình thế nào ấy. Chẳng thắm thiết với
một ai. Vì thế mới có lời đồn đại “chắc là ái” và từ đó chẳng ai để tên
sếp trong bộ nhớ của mình.

Bỗng nhiên hôm nay thiếp đỏ từ trên trời rơi xuống thế này, bảo ai mà
không “choáng”. Tôi bình tĩnh lại hỏi cái Loan: “Mày hỏi ai mà biết kỹ
vợ tương lai của lão thế?”. Cái Loan đỏng đảnh: “Đây chả cần hỏi đã có
người kể nhá. Lại còn mời đây vào phòng uống cà phê, ăn kẹo rồi mới
thưa gửi nhá”. Loan chỉ cần nói thế tôi đã biết người kể cho nó là lão
Hanh, thư ký tổng hợp. Lão này chuyên kiếm chuyện làm quà và hay nịnh
cái Loan để nó thanh toán chứng từ cho ngon lành mỗi khi lão đi công
tác về.

Từ chỗ Loan về phòng, tôi thừ người nghĩ ngợi. Chả nhẽ lão đã chọn được
“nửa kia” nhanh chóng thế ư? Cô ta phải có gì quyến rũ đặc biệt chứ
nhỉ. Còn nhớ lần đi công tác với nhau ở Hạ Long (do phòng tổ chức bố
trí nhẳm vun vén cho hai người), lúc cùng lão đi dạo bên bờ biển rất
tình tứ, tôi thử ướm xem ý lão định chọn người vợ thế nào thì lão cười
rồi nửa đùa nửa thật bảo:

“Anh chỉ cần người phụ nữ khỏe mạnh, cứng rắn, đủ sức che chở cho chồng
con trong gia đình, đừng có ăn diện khoe mốt”. Lão nói thế tức là đã sổ
toẹt những đức tính dịu dàng, hiền hậu, xinh đẹp, thông minh, biết mốt
thời trang mà bọn con gái chúng tôi vẫn phấn đấu hiện nay. Thế thì hy
vọng gì ở lão. Tức mình, từ đó tôi chẳng tha thiết nữa. Chuyến đi ấy
mới cách đây hai tháng chứ đâu xa…
 
Đang triền miên suy nghĩ thì lão Hanh loạt quẹt tiến đến cửa. Nghe bước
chân đã biết. Vừa thò cổ vào phòng lão đã khoe chuyện: “Biết tin vui
của thủ trưởng chưa? Các em vụng dại quá, miếng ngon thế để cho thiên
hạ nó nẫng”. “Anh này ăn nói hay nhỉ? Ai thèm mà miếng ngon với chả
miếng dở”.

Lão Hanh cười hì hì rồi ngồi xuống kể như để an ủi tôi: “Ừ công nhận
con người ta nó có duyên số. Các em rõ xinh, rõ trẻ, đứa nào cũng giỏi
giang mà sao không quyến rũ được lão mới lạ. Cái cô này có gì đâu mà
lão “sét đánh” ngay tắp lự thế cơ chứ”. Tôi nghe, máu tò mò bốc lên hỏi
ngay: “Cô này ở đâu ra? Làm sao mà quen nhau nhanh thế?”. Tức thì lão
Hanh được cớ kiếm chuyện ngay:

Ối em ơi, chuyện buồn cười lắm. Lần ấy sếp đi công tác miền Nam bay ra
đột xuất, trời đã khuya, sếp gọi điện về cơ quan bảo ông Phúc lái xe đi
đón. Nhưng ông Phúc ốm không thể đi được, sếp đành vẫy đại một chiếc
taxi. Lúc nhòm vào cửa xe thấy tài xế là một phụ nữ thì sếp vội quay
đi. Nhưng cô gái đã rời tay lái, thoăn thoát bước đến cầm va li của sếp
và nói: “Không về với em cho nhanh còn kén chọn ai?”.

Sếp vốn lịch sự không  dám chối từ, liền chui vào ghế sau, nhưng cô gái bảo: “Anh lên ngồi ghế trên với em nói chuyện cho vui, em đỡ buồn ngủ”. Sếp đỏ bừng mặt đành lừ lừ lên ghế trên. Dọc đường sếp đành hỏi chuyện vì sợ tài xế buồn ngủ: “Em thiếu ngủ thế mà dám lái xe cho nguy hiểm?”. Cô gái cười: “ Anh đừng hỏi to kẻo tổng đài nghe thấy thì chết em. Đêm qua vì thức xem đá bóng đấy. Anh có xem không? Trận hay quá, Thái Lan tiến công ngay từ phúc đầu mà vẫn thua 2-1”.

“Cô xem với chồng à?. “Anh  này, em mà có chồng chắc gì đã được xem. Độc thân thích nhất ở hai chữ tự do đấy”. Sếp chúng ta lúc đó đã lấy lại phong độ tự nhiên liền hỏi đùa: “Cô thích hai chữ tự do đến bao giờ?”. Cô gái đùa lại: “ Đến bao giờ bị một gã trai tơ dịu dàng đón về làm vợ”.

Vừa lúc ấy bên đường có chiếc taxi nằm chết dí và một người đàn ông đang chổng mông chui gầm. Cô gái dừng ngay xe, nhoài ra hỏi: “Có cần hỗ trợ không đồng nghiệp ơi?”. Người tài xế ngẩng lên thấy phụ nữ thì ngán ngẩm: “ Dào ôi, ốc hãy mang nổi mình ốc đi cho khỏe”. Cô gái liền quay sang hỏi sếp của chúng ta: “Anh cho em dừng mấy phút xem hộ lão cái xe được không!”

 Sếp sau phút lúng túng vì bị hỏi đột ngột thì gật đầu. Thế là cô gái thoăn thoắt tiến đến chiếc xe kia. Cô nhảy vào ca bin thử máy, rồi mở nắp ca pô kiểm tra, rồi chui vào gầm ngó nghiêng… Cuối cùng cô tìm ra nguyên nhân ở phần điện và sửa được trong vài phút đúng như cô nói. Tất cả hành động ấy không lọt qua khỏi mắt sếp của chúng ta. Lão thấy khâm phục và cảm tình với nữ tài xế vô cùng.

Xe gần về đến nhà, lão mạnh dạn mời, giọng thay đổi hẳn: “Em hết ca lái chưa, vào nhà tôi uống nước hay ăn cái gì đó rồi hãy về”. Cô gái cười giòn tan từ chối: “Nguyên tắc công ty không cho phép ăn uống với khách. Anh cầm chiếc các – vi – dit của em, khi nào đi đâu có thể gọi em phục vụ”.
 
Khi xe đến cửa nhà lão, cô lại thoăn thoắt cầm va li và túi đưa tận tay sếp rồi mới lái xe đi. Chỉ có thế mà đêm ấy, sếp của chúng ta không sao ngủ được. Nằm khoảng nửa tiếng sếp liền bật dậy gọi điện: “Em ơi, sáng mai 7 giờ đón anh đến cơ quan được không?”. Cô gái đã vâng mà lão vẫn chưa buông máy. Lại hỏi những câu rất lạc đề: “Em về nhà chưa? Hôm nay có mệt không, sáng mai có dậy sớm được không?”.

Cô gái cắt vội: “Em đang xem bóng đá châu Âu. Thôi chúc anh ngủ ngon nhé!”. Thế là lão bật dậy: “Kênh nào, kênh nào để anh xem với? Nằm không ngủ được chán quá!”. Cô gái thấy có ông khách tâm đầu ý hợp thì vui lắm, thông báo luôn chương trình và cứ thế hai người hai nơi, mắt thì xem bóng, miệng thì cùng bình luận qua điện thoại cho đến hết trận bóng.

Có phải trời xui đất khiến không mà từ sáng hôm đó, lão Phúc lái xe riêng của sếp ốm luôn cả tuần. Vì thế cả tuần sếp hợp đồng với cô gái đưa đón đi làm. Tình yêu cũng nảy nở từ đó khiến sếp của chúng ta lử đử lừ đừ nữ tài xế để rồi hôm nay thiếp hồng như bướm tung bay.

Lão Hanh kể như anh hùng ca rồi khoái trá cười khùng khục. Tôi nghe mà chết lặng trái tim. Hóa ra lời sếp tâm sự với tôi muốn có người vợ cứng rắn, đủ sức che chở là đúng chứ không phải đùa.

Ba hôm sau. Tôi vừa đến cơ quan mở cửa phòng, cái Loan đã ập vào: “Ối giời ơi, bây giờ công khai lắm nhá!”. “Công khai cái gì? Ai công khai?”, tôi hỏi. Cái Loan cười nhe nhởn bảo: “ Cô dâu đến đây chứ ai”. Rồi Loan xưng xưng kể: “ Sáng nay chàng dắt nàng vào chào mọi người sau đó thì vào thăm phòng chàng làm việc”.

Tôi bật cười vì cái sự nàng đèo chàng. Nhưng cái Loan còn kể lại một việc lạ lùng hơn đến nỗi nó vừa kể vừa cười ngặt nghẽo: “Tao đã tránh xa phòng sếp nhưng vẫn bị gọi vào. Đến nơi tao không tin ở cảnh tượng hiện ra trước mắt mình. Vợ tương lai của sếp trèo tuốt trên thang đang sửa máy điều hòa, sếp thì đứng dưới giữ chân thang.

Người gọi tao vào là để nhờ đi mua chiếc bóng đèn tuyp cho nàng thay luôn chiếc bóng trong toa – lét đã cháy từ bao giờ. Lạy hồn!”. Đoạn Loan kết luận: “Thôi, cưới xong đề nghị sếp tuyển luôn vợ vào đây làm thợ điện nước kiêm lái ô tô cho người. Thả luôn lão Tị thợ điện nước ra, ai đời để phòng thủ trưởng hỏng máy móc thế”.

Chuyện về người vợ tương lai của sếp đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Thì ra sức quyến rũ của con người thật kỳ lạ. Cái mình tưởng không chấp nhận nổi ai ngờ lại là vẻ đẹp mê hồn, đắm say với người cần nó. Vì thế, tôi nghĩ mình cần tìm đúng người đang cần mình. Nhưng người đó là ai? Đang ở đâu anh ơi?

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments