Nỗi niềm mẹ chồng!

Nỗi niềm thương con thương cháu

“Mẹ ơi, cu Tí tè”. Nghe tiếng cô con dâu từ trên gác vọng xuống bà Hòa vội vàng bỏ dở mớ rau đang nhặt chạy lên thay quần cho thằng cháu đích tôn.

“Cu Tí của bà ngoan quá. Để bà thay quần cho thằng Tí của bà nhé. Thay xong cháu bà sạch sẽ lại chơi ngoan ngay…”. Vừa nựng bà Hòa vừa thay quần cho cháu. Trong khi đó chị Chi, mẹ cu Tí vẫn đang chăm chú sửa giũa móng tay bên bàn trang điểm.

Bà Hòa vừa thay quần cho cháu xong, chị Chi đã nhắc mẹ, không ngẩng mặt lên, tiếp tục dán mắt vào mười đầu ngón tay: “Mẹ tiện tay lau sàn giúp con luôn mẹ nhé!” Bà Hòa dọn bãi nước trên sàn nhà xong lại tiếp tục công việc cơm nước của mình.

Từ ngày Chi sinh cu Tí bà Hòa mừng lắm, bà có mỗi một thằng con trai, anh Cường lại mải học hành, làm ăn nên kết hôn muộn. Bà mong mỏi mòn mới có nàng dâu nay lại thêm thằng cháu đích tôn. Thương con dâu trong thời gian kiêng cữ bà bỏ cả ruộng vườn lên chăm con chăm cháu. Ban ngày vật lộn với thằng cháu, chiều đến lại loay hoay với bữa cơm, với lau dọn nhà cửa…

Mọi việc trong nhà từ việc con con như mua cân gạo, mớ rau đến chăm sóc cu Tí, lo cơm nước cho các con bà đều một tay chu toàn. Hàng xóm thấy bà suốt ngày tất bật có ý kiến bà đều gạt cho qua. “Con dâu tôi công việc cơ quan vất vả, đi sớm về tối lại con mọn, việc nhà tôi còn khoẻ nên lo được”.
 
Có được bà mẹ chồng tâm lý cô con dâu nào cũng muốn, ấy vậy nhưng chị Chi lại không hề tỏ ra biết ơn mẹ chồng lại quen thói “chỉ tay năm ngón”, coi đó là việc đương nhiên. “Mình đi làm vất vả chứ mẹ ở nhà vất vả mấy”.

Tuy không hài lòng với con dâu nhưng bà Hòa đều chín bỏ làm mười cho qua mọi chuyện vì thương con, thương cháu. Trong thâm tâm bà vẫn nghĩ “Chúng nó đi làm cả ngày bên ngoài không tránh khỏi những lúc bực bội. Mình giữ cho không khí gia đình vui vẻ cũng là thương cho chúng nó”. Hàng xóm láng giềng ai cũng quý mến và khâm phục cái đức thương con thương cháu của bà

Giọt nước làm tràn li

Hôm thấy con dâu có vẻ mệt mỏi, đi làm về là lên phòng luôn. Bà Hòa lo lắng mang cơm nước lên cho con. Thấy vậy chẳng những Chi không cảm động cảm ơn mẹ lại còn tỏ ra cau có với bà: “Trời ơi, con có bảo mẹ mang lên cho con đâu. Con đang mệt không muốn ăn. Mẹ mang xuống bếp đi”. Bà Hòa lại cặm cụi mang xuống chẳng thể nói được câu gì.

Một lần khác, trời nóng đi làm về Chi nhờ mẹ pha hộ một cốc nước chanh leo. Bà Hoà quên mất là phải cho chanh vào máy xay và gạn hạt. Quen cách pha ở dưới quê bổ ra, cho thêm đường khuấy nên và uống đâu phức tạp như trên này. Thấy vậy Chi cau có: “Con đã bảo mẹ bao nhiêu lần rồi pha chanh leo là phảo cho vào xay và gạn hạt. Có thế thôi mà mẹ cũng không nhớ được. Chỉ có ở quê người ta mới làm và uống thế này”. Giận tái mặt, bà không thể ngờ chỉ vì một cốc nước mà con dâu lại dám to tiếng với mình. Mặc dù rất thương cháu nhưng bà càng ngày không thể chịu đựng được cô con dâu “được đằng chân lên đằng đầu”. Bà quyết định về quê.

Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu trong xã hội ngày nay đã thoải mái hơn xưa rất nhiều nhờ cách nghĩ đổi mới và tân tiến của mẹ chồng. Nhưng các nàng dâu đừng vì thế mà lấn lướt coi mẹ chồng như người giúp việc trong nhà. Một cách xử lý khéo léo như chủ động lắng nghe, gần gũi và chia sẻ với mẹ chồng sẽ rất dễ để chiếm được tình cảm yêu thương của mẹ chồng. Quan trọng hơn hãy xem mẹ chồng như chính mẹ đẻ của mình gia đình sẽ mọi bề ấm êm.

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments