Nỗi buồn đàn ông

Anh
là một đối tác làm ăn của chúng tôi đã mười mấy năm. Mười mấy năm quen
anh, dù một năm chỉ gặp nhau vài ba lần vì anh sống ở thành phố khác,
nhưng cũng đủ để tôi kính trọng và quý mến người đàn ông đó. Tôi chưa
từng thấy người đàn ông nào trong tầng lớp trí thức lại có thể kiên nhẫn
xoay xở mưu sinh như anh. Có lúc làm chủ doanh nghiệp, có khi phá sản
chỉ chạy vòng vòng trung gian, cũng có thời gian thất nghiệp, cái số anh
lận đận long đong trong con đường sự nghiệp. Thế nhưng chưa bao giờ tôi
thấy anh chán nản, than vãn hay tỏ vẻ mệt mỏi.
Những chuyện chúng tôi thường nói với nhau là công
việc, anh luôn quan tâm, nắm bắt xem có gì mới để làm, để tìm kiếm trong
đó cơ hội. Bao giờ anh cũng chỉnh tề, lịch thiệp, hòa nhã, cởi mở. Anh
không phải là người thành đạt, nếu so sánh với các đối tác khác của công
ty chúng tôi, nhưng tôi luôn hết sức kính trọng anh.
 
Thỉnh thoảng đôi lần, tôi có hỏi về gia đình anh.
Lạ một điều là anh có vẻ không muốn nói, chỉ vắn tắt rằng chị là một
nghệ sĩ đàn dân tộc và anh có hai con, một trai, một gái. Rồi có khi,
anh cũng kể rằng chị đi hoài, đi mãi. Tối khuya hai ba giờ sáng mới về,
khi biểu diễn, khi tập tành. Sáng ngủ đến trưa, khi anh đã đi làm từ
lâu. Chị cũng thường đi biểu diễn nước ngoài, nên anh chị hiếm khi được
gặp nhau. Tôi hỏi: “Chắc chị đẹp lắm, nghệ sĩ mà”. Anh gật đầu, rồi lảng
qua chuyện khác.
 

Một lần tôi đến công tác tại thành phố anh ở. Nghe
tôi gọi, anh hết sức vui mừng. Anh mời tôi ăn trưa, rồi ăn sáng. Sau đó,
trong bữa ăn, anh nói: “Đúng ra tôi phải mời anh về nhà tôi chơi.
Nhưng… thiệt lòng nếu mời anh về, tôi không biết… dọn chỗ cho anh ngồi ở
đâu. Nhà tôi dơ và lộn xộn như chưa từng có căn nhà nào như vậy”. Tôi
ngạc nhiên, nhưng không dám hỏi thêm, chỉ cười. Anh bảo: “Vợ tôi luôn
luôn không có thời gian cho gia đình và con cái. Cô ấy đi suốt và sống
cuộc sống đâu đó mà tôi không hiểu. Thời gian đầu, tôi còn cố công dọn
nhà. Nhưng hễ đi diễn về là cô ấy lại bỏ đồ khắp nơi, để tôi dọn dẹp,
giặt giũ. Lâu rồi… tôi mệt và nản. Cho đến khi gần đây, tôi nhắc con
mình dọn dẹp bàn học của mình, nó hỏi tôi giống y như mẹ nó: “Để làm
gì?” thì tôi thật sự… chịu thua”.

Tôi nghe câu chuyện anh kể, không dám bình luận gì
thêm. Cứ lâu dần như thế, mỗi lúc một chút, một chút anh hé mở cho tôi
chân dung người vợ của mình mà anh không hay biết. Vợ anh là nghệ sĩ,
nhưng cuộc sống chỉ hào nhoáng trên sân khấu, từ hình thức cho đến… tiền
bạc. Vì thế chuyện nuôi hai con, anh lo, cô ấy làm chỉ để lo cho mình.
Chuyện dạy con cũng anh lo, nhưng nếp sống của anh không lấn át nổi cung
cách sống dễ dãi, bừa bãi của vợ. Nên có những chuyện anh cũng đành…
chịu thua.

Thế nhưng tất cả những chuyện ấy, anh đều có thể bỏ
qua và kiên nhẫn, cần mẫn xây đi xây lại từng chút. Chỉ có một nỗi
buồn… nỗi buồn không thành đạt là ẩn sâu trong trái tim anh. Một mình
chăm sóc hai con suốt mười mấy năm trời, anh không còn nhiều thời gian
cho sự nghiệp kinh doanh. Và điều đó với vợ anh là một nỗi nhục. Cô chì
chiết, đay nghiến, miệt thị và thẳng thừng coi anh là một người quản gia
lo cho con và nhà cửa, nấu ăn cho cô những lúc tình cờ cô có nhà.

Cho đến câu chuyện mới xảy ra… Hôm đó, anh nghe nói
có gia đình vợ qua chơi. Vợ anh nói sẽ kêu đồ ăn về cho cả nhà ăn: “Chứ
mấy thứ anh nấu ai mà nuốt nổi”. Anh nghe, lòng buồn, bỏ lên lầu ngồi.
Cho đến tận hai giờ chiều, không thấy động tĩnh gì, anh mới bước xuống
nhà thì thấy cả nhà vợ đang ngồi ăn uống đùa giỡn với nhau bên mâm đồ ăn
sắp hết. Anh ngạc nhiên hỏi: “Sao không kêu anh?” Vợ anh quắc mắt lên:
“Bộ không biết giờ ăn cơm để tự xuống sao mà phải kêu?”. Anh nuốt cục
nghẹn trong cổ bước ra ngoài đường.

Kể lại câu chuyện với tôi vào một chiều ngồi với
nhau ở quán, chỉ có chút cay đắng nhẹ nhàng trong giọng nói, nhưng tôi
đọc trong ánh mắt anh một nỗi buồn sâu thẳm. Nỗi buồn của người đàn ông
đã nỗ lực, đã cố hết sức mình, nhưng vẫn bị coi thường, bị khinh miệt
ngay trong chính ngôi nhà mình. Đã mười mấy năm quen anh, nhìn anh bươn
chải lo toan xoay sở, tôi biết sức anh kiên trì, bền bỉ, dẻo dai và can
đảm. Nhưng khi đọc nỗi buồn ấy trong mắt anh, lòng tôi chợt thấy lo lo.
Lo cho hai đứa trẻ, lo cho một mái nhà mà chỉ khi mất đi, người phụ nữ
mới hiểu. Tôi cũng lo khi nghĩ đến tan vỡ không tránh khỏi, nếu mai này,
trái tim dù có nhân từ nhưng cũng tràn đầy kiêu hãnh của người đàn ông
sẽ nứt toác!
 

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments