Những “hoạn thư” luống tuổi

Ghen cả với… người già

Đó là trường hợp của phạm nhân Trần Thị Thúy Hà, 49 tuổi, trú ở Hoàn Kiếm, Hà Nội. Từ năm 2007, bà Hà thuê tầng hai của một ngôi nhà ở quận Đống Đa, Hà Nội để tiện việc làm ăn. Trong thời gian này, người yêu của bà Hà thường xuyên tới đây chơi. Đôi tình nhân tỏ ra khá thân thiện, cởi mở nên tạo được mối quan hệ thân thiết với bà chủ nhà.

Những lần ngồi hát karaoke cùng nhau, “người đàn ông” của bà Hà thường hết lời khen ngợi giọng ca của bà chủ nhà đã 60 tuổi. Hành động này đã khiến bà Hà vô cùng tức giận, nghĩ hai người này đã có tình ý với nhau. Từ lúc đó cơn ghen cứ ám ảnh bà.

Một lần đi tập thể dục, bà Hà đã chợt nghĩ ra cách trả thù “tình địch”. Bỏ dở cuộc đi dạo quanh hồ, bà vội quay về nhà, lên gác cắt đoạn dây phơi và tìm bao tải dứa.

Ngay tối hôm đó, bà Hà đã trùm bao tải dứa vào đầu chủ nhà, dùng dây điện thít cổ nhưng nạn nhân vùng vẫy, đạp ngã được bà Hà và chạy ra ngoài. Tại tòa, bà Hà thừa nhận thủ đoạn đánh ghen trên là do “học tập” từ một bộ phim nước ngoài. Bà Hà bị tuyên án 6 năm tù.

Chúng tôi gặp bà Hà trong một buổi chiều ở trại giam khi bà Hà đang cùng những tù nhân nữ khác lao động sản xuất. Bước qua tuổi 50 nhưng trông bà Hà vẫn đầy xuân sắc, chỉ có đôi mắt thể hiện sựu buồn. Trong nước mắt, bà bảo những ngày trong trại giam đã đủ cho bà ngấm tận cùng nỗi ân hận về lỗi lầm sai trái của mình:

 “Ngày đầu vào trại, tôi không ngủ được vì lo sợ và ám ảnh về hành động của mình. Tôi không ăn, không ngủ, bất cứ tiếng động nào cũng khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Nghĩ lại cũng không hiểu sao tôi lại có hành động như vậy. Sau khi gây án, chân tay tôi tự dưng bủn rủn đứng không vững nữa. Tôi ngồi quỵ xuống và bịt miệng khóc. Tôi sợ các con và người yêu mình phát hiện ra cái con người ác độc và xấu xa trong tôi”.

Đứa con gái thứ 2 của bà lập gia đình ngay sau ngày mẹ bị bắt; con trai út năm nay 18 tuổi cũng bỏ dở đường học hành để kiếm tiền. “Tôi đã đánh mất tuổi thơ của các con, lãng phí tuổi xuân, tình yêu. Tôi ân hận vì hành động mùa quáng của mình và xót xa vì ngày con gái lập gia đình mà người mẹ không được gặp con. Giờ tôi chỉ ước thời gian trôi qua mau để tôi được trở về nuôi các con tôi” – bà Hà nói trong nước mắt.


Cái giá của sự ghen tuông mù quáng nhiều khi quá đắt

Rủ người yêu mới trả thù người yêu cũ

Cùng thụ án tại trại giam Xuân Nguyên với Trần Thị Thúy Hà còn có một “Hoạn Thư” khác là Lại Kiều Lan, SN 1973 (Thái Nguyên). Cũng vì lý do ghen tuông nhưng hậu quả do Lan để lại khủng khiếp hơn rất nhiều so với “bà chị” kể trên.

Sinh ra trong một gia đình gia giáo, bố mẹ đều làm trong quân đội, Lại Kiều Lan từng làm tại một tổ chức từ thiện, sau đó chuyển sang một công ty chuyên về khoáng sản. Ở đây, Lan có quan hệ yêu đương với Ngô Mạnh Hùng (Thái Bình), nhân viên Công ty Tư vấn xây dựng Bắc Kạn và cùng chung sống tại khu tập thể Tổng Tò, thị xã Bắc Kạn.

Trong những ngày tình yêu đang nồng, Lan tâm sự với Hùng rằng trước đây cô có yêu anh Nguyễn Văn V và đã có “quan hệ”, sau đó hai người không còn yêu nhau nữa. Hùng nổi ghen, đòi đi dạy cho V một bài học. Lan không những không can ngăn lại sốt sắng tán thành.

Lan dẫn Hùng tìm đến nơi anh V đang ở cùng vợ con tại Sóc Sơn, Hà Nội cùng với quả mìn tự tạo ngụy trang trong chiếc đài. Lúc này, nhà anh V chỉ có vợ và con trai ở nhà. Hùng đưa cho vợ anh V chiếc đài bán dẫn bên trong giấu mìn rồi cả hai vội vã về Bắc Kạn.

Khi em anh V đến nhà, vợ anh V đưa chiếc đài bán dẫn cho em chồng xem. Đúng lúc người em chồng vặn công tắc để nghe thử tiếng radio thì mìn nổ. Em anh V tử vong tại Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội. Em họ anh V có mặt lúc đó thì bị thương mù hai mắt, với nhiều tổn thương khác trên cơ thể, tỷ lệ thương tật là 94%. Ngay sau khi báo chí trong nước đưa tin về vụ việc, Lan đã bủn rủn chân tay, nước mắt lã chã vì sợ hãi. Ngay sau đó Lan bị bắt, Tòa kết án tù chung thân vì tội giết người và tàng trữ trái phép vật liệu nổ. Còn Hùng – người yêu Lan bị kết án tử hình.

Gặp chúng tôi trong trại giam Lan bảo: “Em không định sát hại anh ấy, chỉ định làm vậy cho bỡ tức thôi, đâu ngờ…” rồi òa khóc khiến câu chuyện bị ngắt quãng. Trong suốt thời gian gặp tôi, nước mắt Lan không ngừng cháy khiến cặp mắt cô sưng húp.

Lan cho biết, từ khi gây ra án mạng đau lòng trên, không khi nào trong tâm Lan được yên ổn. Nỗi ân hận muộn màng ngày đêm giày xé tâm can Lan. Bây giờ, Lan chỉ ước giá như thời gian quay ngước trở lại, để Lan bằng lòng với hiện tại, quên đi sự hờn ghen với người yêu trong quá khứ thì có lẽ, giờ này Lan đã yên bề gia thất, chứ không phài vùi tuổi xuân của mình trong nhà đá như bây giờ.

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments