Một tháng chờ đợi

Em không muốn điều đó xảy ra. Dù có bất cứ lý do gì đi nữa thì em vẫn không thể chấp nhận được. Trong em thoáng nghĩ rằng có lẽ em sắp phải xa anh nhưng không phải là một tháng như anh nói. Anh luôn đùa với em và luôn thử em có phản ứng như thế nào? Em cũng mong rằng điều anh nói chỉ là vu vơ, thoáng qua thôi. Nhưng có lẽ không phải vậy, đúng không anh? Anh từng nói: “Một khi có suy nghĩ thì mới nói ra được”. Em đang tin tưởng ở anh và đang tin tưởng vào tình yêu của chúng ta nhưng không ngờ chỉ một câu nói đã làm em suy sụp. Rồi anh hỏi “nếu anh và em chia tay thì em sẽ ra sao?”, em trả lời “không sao cả”. Câu trả lời nghe rất nhẹ nhàng nhưng lòng em nặng trĩu vì em sẽ không được như vậy. Em sẽ không thể vượt qua được, em không biết em sẽ sống sao nếu như không có anh?

Anh nói rằng “không có anh sẽ có người khác tốt hơn anh”. Em không muốn anh so sánh ai sẽ tốt hơn ai và em cũng không bao giờ nghĩ đến điều đó. Em đã khép chặt tim mình trong một thời gian dài, không muốn quen và tìm hiểu ai. Anh là người đã đánh thức trái tim em và cho em trở lại “phải yêu, phải ghét, phải vui, phải buồn và phải giận”. Anh làm em thao thức rất nhiều và cũng hạnh phúc rất nhiều. Anh luôn trêu em, không có chuyện gì anh cũng làm như có chuyện để em phải hỏi anh lý do rồi bắt anh phải gặp em, rồi em lo lắng. Em là vậy đó vì em không muốn anh buồn hay suy nghĩ vì em. Anh không biết được cảm giác của em khi anh vô cớ không liên lạc với em, rồi không gặp em đâu. Chỉ cần một tin nhắn của anh có vẻ hờn trách hoặc từ chối một vấn đề gì đó từ em là em như người mất hồn, không làm được gì cả, không quan tâm tới bất cứ điều gì xung quanh, không tập trung được việc gì. Em chỉ suy nghĩ về anh thôi, suy nghĩ và tìm ra lý do là tại sao? Em đã làm gì?… Em chỉ muốn gặp anh ngay lập tức để biết nguyên nhân và nhìn thấy anh cười với em hoặc chỉ là một tin nhắn hỏi thăm của anh là làm em dịu lại. Không phải là em không tin anh nhưng đó chẳng qua là do bản tính của em.

Em cũng biết anh có nhiều lý do để làm vậy. Em chưa bao giờ trách hay giận anh. Đôi lúc anh hẹn, em hẹn rồi thất hẹn vì có việc đột xuất, em cũng chỉ buồn chút thôi chứ chưa bao giờ giận anh vì anh có việc gấp thật sự. Trong cuộc sống có nhiều thứ xung quanh mình và đòi hỏi mình phải có những mối quan hệ. Em cũng chưa bắt buộc anh phải lúc nào cũng bên cạnh em để anh phải khó xử với bạn bè hay người thân. Và em chưa bao giờ kiểm soát anh bất cứ điều gì. Trong mắt anh, em luôn là “Nhóc cứng đầu”, không nghe lời anh vì em toàn làm ngược lại những điều anh muốn nhưng tất cả những điều em làm cũng chỉ vì anh thôi. Em nói rằng anh cảm thấy không đem được nhiều niềm vui đến cho em, quen anh em toàn khổ. Nhưng anh đâu có biết rằng em đã vui như thế nào và yêu đời thế nào khi bên anh. Em vui khi nghe bạn anh khen em nấu ăn ngon, biết nhiều món. Em vui vì thấy người khác nói rằng anh có người yêu chăm sóc. Em vui khi nghe anh nói với bạn anh là có người ủi đồ cho anh. Đối với em, đó là hạnh phúc, em vui khi thấy anh vui với những gì em làm cho anh.

Ngày 8/3, em có buồn, anh biết điều đó. Em buồn và giận anh vì tại sao anh trêu em đúng vào ngày đó? Anh đã hứa sẽ qua đón em sớm, em đã chuẩn bị và chờ anh, gọi điện cho anh thì anh lại dửng dưng và nói là không qua. Anh đùa nhưng em không nghĩ là đùa, anh không biết được cảm giác của em lúc đó đâu. Em chỉ cần gặp mặt anh là em vui rồi. Mặt em vẫn buồn khi đi ăn và uống nước với anh nhưng sau khi em và anh cùng đi nhà sách và cùng về làm bài tập thì em không còn giận hay nghĩ gì nữa, đó là sự thật. Em biết hôm đó anh đang lo lắng vì thầy cho bài tập về nhà và bắt hôm sau phải nộp, trong khi anh chưa làm mà ngày mai còn phải đi làm. Em hiểu được điều anh lo lắng, em chỉ thấy thương anh thôi. Em biết có rất nhiều lý do để anh phải suy nghĩ lại chuyện của anh và em. Con người ai cũng có xấu và tốt nhưng khi thương, khi yêu thì người ta nhìn nhận những mặt tốt, lấy tốt để che đi khuyết điểm. Còn khi ghét hay đã hết yêu rồi thì dù vấn đề có nhỏ cũng cho là quan trọng. Đó là thực tế ngoài đời, quan trọng là cách nghĩ của mỗi người chúng ta.

Anh và em là hai người khác nhau nên suy nghĩ về một vấn đề nào đó cũng khác nhau. Một lúc nào đó, em và anh cùng suy nghĩ giống nhau về một vấn đề, thì anh mới thật sự đồng cảm với em, hiểu em. Em mong có một ngày như thế anh à. Em không biết một tháng không gặp anh, em sẽ như thế nào? Vì không phải là em quyết định được mọi việc nên em không có kế hoạch gì cả nhưng sẽ tạo cho mình được tính kiên nhẫn chờ đợi. Em cũng hy vọng và tin tưởng ở anh. Hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với em và anh. Tin tưởng anh sẽ quyết định đúng. Dù kết quả thế nào em vẫn phải chấp nhận vì đó là lựa chọn của anh. Mọi thứ không đơn giản như mình nghĩ, rồi chuyện gì đến sẽ đến thôi. Em sẽ nhớ anh rất nhiều!

Nhoc

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments