Lần gặp cuối cùng trong một… cơn ác mộng

Hết cấp 3 tôi ôm mộng bước tiếp vào đại học, còn người ấy lại chọn lựa đi xa quê hương. Vùng quê tôi xa xôi hẻo lánh không phải ở đâu cũng có điện thoại và internet. Vậy là biền biệt 4 năm mới có ngày gặp lại.

Không phải là những giọt nước mắt như khi chia tay ra trường, cũng không phải là nụ cười hân hoan được gặp lại. Mà lại là hai ánh mắt nhìn nhau không rời như sợ rằng không nhìn là người ấy sẽ tan biến như ảo ảnh. Mặt tôi bắt đầu đỏ bừng lên giống như ngày ấy. Cả lớp ồn ào, có tiếng ai đó nói lớn “tớ phát hiện một thư tình nè”.

Tôi đứng ngây ra, mặt bắt đầu đỏ, bởi tờ giấy ấy từ ngăn bàn của tôi. Như phản xạ bản năng tôi toan lấy lại là thư đó mà không được. Tôi đứng bịt tai như một đứa trẻ, không muốn nghe một điều gì, không muốn biết lá thư đó của ai. Nhưng sao những lời trong thư ấy lại theo gió rít mạnh vào tai tôi để lời nói ấy như vừa mới hôm qua.

… “ Em đừng ngoảnh lại đằng sau

Hãy để tôi được theo bước chân em

Em đừng cười mỉa mai những dòng chữ ngoệch ngoạc

Vì đó là những lời chân thật nhất của tôi

Em đừng vò nát trái tim tôi vứt vào sọt rác

Vì tôi tin đó là trái tim yêu em nhất cuộc đời này

Em đừng quên phía sau ấy tôi chỉ yêu mình em

Vì cuộc đời này tôi chỉ có một trái tim, một kiếp người”…

Tai tôi nóng rực theo tiếng ồ vang của cả lớp . Lá thư được truyền hết người này tới người khác, cuối cùng cũng tới tay tôi. Như để chứng minh cho sự trong sáng của mình, tôi đã lạnh lùng vò chặt lá thư đó vứt ra ngoài trời đang mưa, trước sự ngạc nhiên của cả lớp. Tôi không cần ngoảnh lại nhưng tôi cũng biết đó là ai.

Tôi bắt đầu ghét và không nói chuyện với người đó nữa bởi lúc đó tôi nghĩ ngưòi đó trêu đùa, giễu cợt tôi. Cái tuổi học trò chưa biết thế nào là tình yêu nhưng sao trái tim tôi cũng đập loạn nhịp, lời nói gió bay nhưng sao tôi vẫn cứ nghĩ suy.

Lần gặp cuối cùng trong một... cơn ác mộng, Chuyện tình yêu, Tình yêu -  Giới tính, tam su tinh yeu, tinh yeu, moi tinh dau, loi yeu, ky niem, loi yeu, loi chua noi, ban trai, ban gai, chuyen tinh yeu hay

Lâu rồi mọi chuyện cũng dần lắng xuống, tôi và người ấy lại là bạn với nhau. Người ấy cùng chiếc xe đạp cũ đã chở tôi qua biết bao con đường, lúc đi chơi cùng lớp khi từ nhà tới trường. Dần dà tôi không ghét người ấy nữa mà không biết từ khi nào chúng tôi đã quan tâm nhau nhiều hơn.

Ngày chia tay ra trường, không ai trao cho ai lời yêu nhưng trong trái tim hai người thì dường như đều rõ tình cảm của mình. Ngần ấy năm xa cách không biết bao nhiêu cánh thư gửi lời yêu thương, không biết bao nhiêu dòng tin nhắn đầy ắp tình cảm ấm áp. Lần đầu tiên sau 4 năm xa cách như phút giây cả nghìn năm gặp lại ánh mắt hai người tràn ngập niềm hạnh phúc. Nhưng những phút giây hạnh phúc đó thật ngắn ngủi như mắt ta nhìn mãi cũng phải chớp.

Tình yêu thầm kín từ thủa học trò này giờ đây ai cũng biết tưởng chừng như chỉ cần hoàn tất những thủ tục cuối cùng của tình yêu để bước sang trang hạnh phúc là trọn vẹn. Nhưng có ai ngờ rằng con đường hoa hồng cũng có lúc đầy chông gai. Ba mẹ người ấy biết chuyện nhất quyết phản đối chuyện tình này.

Tôi buồn lắm nhưng cũng không dám than thở, chỉ biết trách phận mình. Còn người ấy chắc cũng buồn không kém, làm sao để trọn chữ hiếu vẹn chữ tình. Đêm đó tôi thiếp đi trong mệt mỏi, “xoảng” một tiếng trong ác mộng tôi giật mình tỉnh dậy mặt mũi đầy mồ hôi, đang định thần lại rằng đó chỉ là giấc mơ thôi thì tiếng chuông điện thoại lại làm tôi giật bắn mình, là số của người ấy nhưng sao lại gọi giờ này.

Tôi cầm máy áp sát vào tai mình không phải giọng của người ấy, tai tôi ù đi khi nghe người lạ đó nói giống như cơn ác mộng vừa qua. Một tai nạn, để giờ đây không còn người ấy để tôi trút giận. Vì sao lại rời xa tôi một lần nữa? Trái tim tôi chỉ còn quặn thắt với hình ảnh cuối cùng tôi thấy người ấy trong cơn ác mộng nói lời xin lỗi tôi.

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments