Hàng xóm có thương thì đừng buôn chuyện

Thương thầm nhớ trộm

Lan lấy chồng từ năm 20 tuổi,
cái tuổi đôi mươi phơi phới nên khi về nhà chồng, ai cũng khen thằng
Kiên lấy được vợ đẹp. Nhà chồng cũng hãnh diện khi cô con dâu càng ngày
càng tỏ ra nết na, chịu khó. Đúng là con bé được cả gỗ lẫn nước sơn! 

Chuyện
chẳng có gì đáng nói nếu như cạnh nhà chồng Lan không có anh hàng xóm
độc thân. Vì là người hòa đồng, nên Lan hay bắt chuyện, hỏi han mọi
người. Không chỉ có anh chàng độc thân kế bên mà với tất cả hàng xóm
quanh khu phố. 

Ấy vậy mà, một ngày mẹ chồng Lan gọi con dâu lên
gác. Bà nhỏ to rằng: “Con liệu liệu, đừng có thân thiết với thằng Hoàng
(hàng xóm) rồi người ta bàn ra tán vào lại đến tai mẹ”. Lan cười, xua
đi: “Không có gì đâu mẹ, con cứ xởi lởi thế chứ chẳng có tình ý gì đâu.
Mẹ đừng lo”. Thấy con dâu vô tư, bà mẹ chồng thôi không nói nữa. 

Nhưng
rồi một hôm, chồng Lan về nhà mặt nặng mày nhẹ. Anh đùng đùng lôi Lan
lên gác tra khảo: “Cô ở nhà hú hí gì với thằng Hoàng đấy, đừng tưởng qua
mắt được tôi”. Lan ngú ngớ chẳng hiểu thì Kiên gào ầm lên: “Cả cái phố
này đang kháo nhau xem bao giờ tôi bị vợ với thằng hàng xóm cắm sừng
đấy. Cái loại đàn bà gì mà…” 

Chẳng kịp phân trần vì cơn tức của chồng đang lấn át hết, Lan chỉ biết ôm mặt khóc rưng rức.

Hàng xóm có thương thì đừng buôn chuyện

Thỉnh thoảng Lan cũng vui vẻ tán gẫu với anh. Ảnh internet

Thì
ra, hôm nay chồng Lan cao hứng ngồi uống bia với mấy ông bạn trong xóm.
Đến gần cuối buổi, định bụng cáo từ trước thì mấy ông bạn cứ kéo Kiên
lại. Anh từ chối nhiều quá, có ông phũ mồm trêu: “Về canh vợ à?” 

Nóng
mặt, Kiên ngồi lại. Đến khi ma men làm mềm môi mấy ông bạn, họ bắt đầu
tâm sự ra điều chân tình lắm. Nào là: “Anh nghe nói thằng Hoàng mê vợ
chú lắm, nó từng nói giá mà lấy được người như vợ chú thì phúc biết
mấy”; Nào là: “Chú cứ phải cẩn thận, thời buổi này, chuyện trai gái
không biêt đường nào mà lần”. 

Cứ thế, Kiên nuốt từng lời để khi
về nhà cũng nhả ra từng lời nặng nề trì triết vợ. Nhưng Lan có làm gì
đâu, anh Hoàng là người tốt, thỉnh thoảng có công chuyện gì anh lại xắn
tay giúp Lan. Đi siêu thị về mà gặp ở đầu đường, anh cũng chạy lại xách
đồ giúp. Lan cũng vô tư coi đấy là việc làm binh thường của người tốt
bụng.

Ai dè, anh Hoàng phải lòng Lan, biết Lan có gia đình
cũng không dám ngỏ. Nhưng tình yêu thì giấu làm sao được. Chắc vì lỡ lời
tâm sự với mấy ông bạn “xóm” mà chuyện của anh giờ đến tai Kiên.

Thế
nhưng, thầm thương trộm nhớ là chuyện của anh Hoàng chứ Lan làm sao
biết và cấm cản được. Chỉ bực mình mấy ông hàng xóm cứ rượu vào, lời lại
ra.

Hàng xóm có thương thì đừng buôn chuyện

Những câu chuyện vui có khi là hiểm họa. Ảnh internet


Tam sao thất bản

Cũng trong hoàn cảnh khốn khổ vì hàng xóm. Chị Châu từng bị đuổi về nhà ngoại vì can tội bêu tiếng xấu cho nhà chồng. 

Thực
tình có đến nỗi thế đâu. Vốn tính vui vẻ, chị hay trò chuyện với mấy cô
hàng xóm mỗi chiều đi chợ. Khổ nỗi, nói ít còn khôn, nói nhiều, nói dai
thành nói dại. 

Chuyện là người giúp việc nhà chị có tật nhấm
nháy, “đong giai”; sợ có ngày người giúp việc kéo trai về nhà nên mẹ
chồng chị cho cô ta nghỉ việc. Buôn dưa lê thế nào mà câu chuyện được
hàng xóm, làng giềng truyền tai nhau là chồng chị léng phéng với giúp
việc nên chị và mẹ chồng phải tức tốc cho cô ta cuốn gói về quê. 

Năm
lần bảy lượt như thế khiến nhà chồng bực bội, đổ cho chị tật hay buôn
linh tinh, gieo tiếng xấu cho nhà chồng và bắt chị về nhà ngoại kiểm
điểm. 

Cũng từ đấy chị Châu cạch đến già, chẳng thèm dòm mặt mấy bà hàng xóm. Có ra chợ thì cũng chỉ chào hỏi xã giao. 

Quay
trở lại gia đình Lan – Kiên. Cũng may, bố mẹ anh Kiên nghỉ hưu nên ở
nhà suốt và cũng biết con dâu là người như thế nào. Nhờ ông bà khuyên
ngăn mà chuyện cũng được giải quyết êm xuôi. 

 
Mẹ chồng Lan một
lần nữa lại nhắc con dâu: “Mẹ nói không thừa đâu. Hàng xóm ở đây mẹ còn
lạ gì hả con. Mẹ cũng từng khốn đốn mấy lần rồi”.

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments