Giả vờ hạnh phúc…

1. Hạnh phúc là
một trạng thái cảm xúc của con người khi thỏa mãn một nhu cầu nào đó.
Với anh, hạnh phúc chỉ đơn giản là được sống trong không khí gia đình
đầm ấm, yêu thương, là vợ chồng tin cậy, tôn trọng lẫn nhau, là vợ chồng
con cái sum vầy, vui vẻ.

Nhưng, những cảm xúc hạnh phúc đó của anh đã bị “giết chết” khi vợ anh
phát hiện chồng từng “say nắng” một nữ đồng nghiệp. Tuy hai người chỉ ở
mức hẹn hò cà phê, cơm trưa… nhưng chị không cho anh cơ hội thanh minh,
phân trần. Chị chì chiết, xỉ vả chồng suốt cả tháng trời vẫn chưa hả dạ,
còn lên gặp lãnh đạo công ty anh để tố giác “hành vi phạm tội” của
chồng. Người nữ đồng nghiệp xấu hổ nghỉ việc, chị càng khẳng định nghi
vấn của mình là đúng. Từ đó, anh bị “cắt” cơm lẫn “cắt” tình. Lương anh
vẫn nộp về đầy đủ cho vợ nhưng chị và hai con có mâm riêng, hầu như ngày
nào cũng ăn xong trước giờ anh về. Hai đứa nhỏ vừa nhác thấy bóng cha
đã vội vội vàng vàng lên phòng riêng, như muốn tránh mặt. Chị cũng lo
dọn dẹp rồi về phòng, sập cửa. Chị quyết liệt: “Đến chết, tôi cũng không
ăn cùng mâm, nằm cùng chiếu với anh! Tuy nhiên, tôi không muốn bà nội
tụi nhỏ biết chuyện này, nên ông vẫn phải giữ thể diện cho tôi. Vì thằng
Khoa đã có bạn gái, sắp lập gia đình, tôi đề nghị ông có “ăn bánh trả
tiền” đâu đó thì chùi mép cho kỹ để con đừng xấu hổ”.

Vậy nên, suốt bảy năm qua, anh phải đóng
vai người hạnh phúc. Dù không vui vẻ, nhưng anh vẫn phải khoác tay cười
nói, đưa vợ đi tiệc tùng, đi họp mặt gia đình, chụp hình gia đình mỗi
dịp kỷ niệm sinh nhật con, ngày cưới vợ chồng, ngày mừng thọ mẹ. Mệt
mỏi, nhưng anh không thể dừng lại, vì anh phải hạnh phúc. Em gái anh đã
ly hôn ba năm, còn cậu em trai cũng một lần dang dở. Nhất định dù “sóng
to gió lớn” thế nào, anh cũng phải giữ thuyền, phải sống một cột một kèo
cho mẹ anh được yên tâm…

Giả vờ hạnh phúc... - 1
Thường ngày, cơm tối xong, chị giao cho người giúp việc công việc ngày
mai, rồi lên lầu, hò hét hai đứa con học bài, làm bài, xong, cùng xem ti
vi với chúng. (ảnh minh họa)

2. Chị ném chiếc giỏ xách lên kệ. Đường
về nhà kẹt xe suốt một đoạn dài làm chị mệt rũ. Chồng chị đang nằm đọc
báo, cả chục tờ đều mở dở dang. Hai cậu con trai thi nhau bắn chéo chéo
trên màn hình, nghe mẹ về, quay lại khoanh tay gật đầu rồi lại chúi vào
trò chơi. Cảnh buổi chiều ở nhà chị thường xuyên là vậy.


Thường ngày, cơm tối xong, chị giao cho người giúp việc công việc ngày
mai, rồi lên lầu, hò hét hai đứa con học bài, làm bài, xong, cùng xem ti
vi với chúng. Những lúc ấy, chồng chị nếu có ở nhà, cũng sẽ chơi game
hoặc xem đá bóng, đó là “giờ vàng” của anh, chẳng ai được làm phiền.
Nhưng, ít khi chồng chị về nhà sớm. Khi anh vào giường ngủ, hai mắt chị
đã díp lại, cơ thể rã rời mặc cho chồng dày vò, đay nghiến. Vì đã quen
bị chồng “tra vấn” kiểu này suốt một thời gian dài, chị không còn nước
mắt để khóc mà chỉ câm lặng chịu đựng.

14 năm trước, vì sợ lặp lại cái vòng
luẩn quẩn nghèo khó của ông bà cha mẹ, chị quyết đoạn tình với người yêu
suốt bốn năm đại học để nhận lời cầu hôn của anh, cậu ấm của một gia
đình danh giá. Chị biết phận mình nghèo, phải bám vào chồng mà sống nên
đã cố gắng chu toàn mọi thứ để giữ hạnh phúc. Chồng chị rất yêu chị. Anh
tặng chị những tặng vật đắt tiền, cuối tuần hay lễ Tết, thường đưa chị
đi ăn uống những nơi sang trọng. Ngay từ thời mới cưới, chị từng có cảm
giác chị chỉ là vật trang trí xinh đẹp của anh. Điều đó thỏa mãn giấc mơ
của chị, nên ban đầu chị hài lòng với vị trí đó.


Cho đến một ngày cách đây ba năm, anh phát hiện chị vẫn còn liên lạc với
người cũ, dù sự thật là chị và người ấy chỉ có email qua lại, vài lần
hẹn nhau đi uống cà phê, nói chuyện phiếm, nhưng anh không tin những lời
phân trần của vợ. Anh cho là chị gian dối, ngoại tình và bắt đầu dày vò
chị. Anh yêu cầu chị đi làm, tự trang trải chi phí riêng. Từ đó, anh
coi khinh chị đủ điều. Trước mặt các con, anh luôn khẳng định: “Ba làm
ba ngày bằng lương mẹ cả tháng!”, “Cả gia đình bên ngoại các con đều
sống bám vào ba!”. Và, anh tận hưởng vị trí trụ cột trong nhà để chị
phải nhận ra mình chỉ là kẻ phục vụ. Mỗi lần bị chồng cào xé, chị chỉ
biết cắn răng chịu đựng, nghĩ đó là cái giá mình phải trả cho sự lừa dối
ngày cũ. Chị cay đắng, tủi hờn nhưng không dám trách than. Chị sợ mọi
thứ đổ vỡ, sợ cái danh vợ giám đốc của chị tan thành mây khói, sợ bạn bè
từng ngưỡng mộ chị xa lánh, khinh rẻ… Chị nhẫn nhục sống để mọi người
nhìn vào, vẫn gọi chị là “người hạnh phúc”, dù đó là thứ hạnh phúc đầy đau đớn, xót xa…

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments