Giá như đó chỉ là tình một đêm

Chúng
mình quen nhau trong một dịp tình cờ… trên mạng! Em như say nắng bởi
cách anh giới thiệu về mình, một nghiên cứu sinh tiến sỹ y khoa du học
tại Pháp, 33 tuổi, anh đang làm việc tại miền Tây, Việt Nam.

Tuy nhiên, em cũng kịp bình tĩnh vì
nghĩ anh sẽ chẳng thể nào hợp với một người phụ nữ 29 tuổi đã có một
đứa con như em. Rồi mình nói chuyện với nhau như những người bạn, vì em
cảm thấy mình ngưỡng mộ người bạn mới hiếu học này, em rất rõ ràng về
hoàn cảnh làm mẹ đơn thân của mình. Em dè dặt khi nói chuyện với anh,
bởi em vốn rất ngại làm phiền người khác… Rồi anh bảo: “Em hãy gửi tin
(bằng YM!) bất cứ lúc nào em muốn, đừng ngại làm phiền anh…”

Sau một tuần nói chuyện online với
nhau, chúng mình nhận ra nhiều thứ ở nhau hơn, anh bắt đầu thuyết phục
em cách sống có niềm tin hơn vào cuộc sống, và rằng em chỉ giả vờ vui
vẻ để che đậy cái bên trong con người em… Em dám nói nhưng chưa dám
làm… Có lẽ anh nói đúng.

Chúng mình siêng năng nói chuyện với
nhau, dành thời gian cho nhau bất cứ khi nào có thể, mình nhận ra như
có nhiều điểm tương đồng, rồi anh ngỏ lời muốn tìm hiểu em sâu hơn, anh
muốn em làm bạn gái mới của anh sau hơn hai năm anh chia tay người yêu
cũ. Em đã từ chối anh vì em hiểu thế giới của anh không thể có chỗ dành
cho em. Em phân tích cho anh thấy nhiều cái không phù hợp và nói: “Em
chỉ muốn làm bạn…”, anh đáp: “Vậy chúng ta nên dừng, vì mỗi ngày anh
nhận ra anh thích em hơn…”. Hôm đó, mình đã dừng cuộc nói chuyện như
thế…

Em là người phụ nữ cứng rắn và vốn
biết kiềm chế cảm xúc của mình, em sinh con một mình và cũng tự mình
nuôi con, để làm được một người mẹ đơn thân như thế quả không dễ đâu
anh ạ. Em cố bọc cho mình cái vẻ vô tư và chấp nhận sự đời trong cái
hạnh phúc mà trời ban cho. Em luôn tự tin với bản thân mình em sẽ sống
tốt và nuôi dạy con thật tốt…
 
Thế
nhưng, thật sự trong sâu thẳm em vẫn rất sợ phải đau khổ thêm một lần,
em sợ niềm tin ở cuộc sống vuột mất tất cả, em sợ em lao đao khi chính
mình không còn tin ở mình. Em đã nói với anh như thế, nếu như anh đến
và đánh rơi trái tim em lần nữa, thì cuộc sống của em sẽ rất khó khăn
vì niềm tin vào cuộc sống này không còn nữa, em rất sợ mình sẽ phải
buông xuôi theo dòng đời… Anh đã nhẹ nhàng hứa, anh sẽ là người chữa
lành trái tim em, khôi phục lại niềm tin trong cuộc sống ở em, để anh
sẽ là người sở hữu được trái tim ấy…

Lới nói có cánh phải không nhỉ? Em mơ
màng cái hạnh phúc ấy, em chấp nhận vào cuộc với anh! Chúng ta hứa sẽ
thật sự nghiêm túc với nhau…

Em như vui hơn và sống lại thật sự,
em giống cô gái xuân thì bắt đầu yêu, một ngọn lửa bừng dậy như thiêu
đốt em, không phải cái cảm giác giả vờ sống nữa. Mình nói chuyện với
nhau thân mật hơn, trao cho nhau những lời nồng nàn hơn…

Em muốn được hiểu về anh nhiều hơn,
em say sưa đọc từng trang blog của anh, em thấy yêu cái văn chương và
sự hiểu biết rất rộng của anh, em thấy mình rất nhỏ bé trong thế giới
kiến thức rộng lớn ấy. Em cười thật sảng khoái với những cách viết hài
hước trong chuyện vui của anh, em tìm hiểu về mối tình sâu đậm một thời
của anh qua từng bài thơ anh viết cho người xưa. Em thấy mình ghen thật
nhiều với người ấy… hichic… Em đã yêu anh quá đi mất rồi, em yêu cái sự
điềm tĩnh của anh, em yêu cái sâu sắc trong anh, yêu cái cách anh muốn
có những cống hiến cho đời, yêu cái thủy chung anh dành cho người yêu
xưa, yêu cái chân thật của người con trai miền Tây Nam bộ… Em mạo muội
viết lên blog anh những lời thơ dành tặng anh:

Em đóng gói lòng mình trong dĩ vãng,

Để từ nay em sẽ được yêu anh…

Anh hãy đến cho lòng thôi quạnh quẽ,

Nụ hôn nồng, mình mong ước có nhau!

Em thấy anh cũng vui khi em nhận được
những lời có cánh này của em. Tuy nhiên, em lại dè dặt, khi nhận thấy
dường như tốc độ tình cảm của mình không tỉ lệ thuận với anh. Nhịp tim
anh chậm hơn em, em cố gắng để kiềm chế mình lại…

Anh hẹn sẽ lên Sài Gòn thăm em vào
ngày cuối tuần, em hứa sẽ dành trọn thời gian cho anh… “bốn giờ đi dài
thêm bốn giờ về, thời gian còn lại em cho anh tất cả anh ơi…”, bài hát
đó như viết dành cho chúng mình lúc này. Cả hai háo hức chờ đợi ngày
gặp mặt…

Những ngày tiếp theo anh không còn
thời gian gặp em trên mạng nữa, anh chỉ đủ thời gian trả lời vội những
tin nhắn của em… Em cảm nhận được sự bận rộn và mệt mỏi của anh trong
công việc, có lúc em thấy mình như giận anh vì không dành thời gian cho
em và chợt nhận ra rằng mình vô cớ… Đến ngày cuối cùng, em nói muốn nói
chuyện và anh mới online… Không đợi anh trả lời cho cái hẹn ngày mai,
em đã đề nghị: “Em sẽ xuống VL kiểm tra anh nhé!” Anh trả lời: “Anh rất
vui nếu em xuống thăm…”

Anh biết không, VL là nơi rất xa lạ
với em, em chưa từng đến và chẳng quen ai ở nới đó cả. Em quyết định đi
là vì anh và vì em… Em không muốn hẹn hò với anh lần đầu tiên tại Sài
Gòn ồn ào và đầy áp lực với em, em muốn đến VL vì em muốn được hiểu hơn
về thế giới công việc của anh, và vì em biết anh ít thời gian hơn em,
em cũng biết vì anh đang làm việc căng thẳng và mệt mỏi…

Em luôn muốn mình đến với anh thật
nhẹ nhàng, mang cho anh một điểm tựa yên bình trong cuộc sống, em muốn…
ôi em muốn nhiều lắm lắm. Thế là em quyết định lên đường đến nơi
anh…”Cột” đã đi tìm “Trâu” như thế đấy… Anh đón em tại bến xe với nụ
cười rạng rỡ, ôi nhìn anh hiền lành và dễ thương quá, anh nhìn trẻ hơn
cái tuổi và cái kiến thức của anh.

Anh đưa em về khách sạn, một chút ngỡ
ngàng vì đây không phải là nơi anh thường xuyên ở và làm việc (anh
nghiên cứu tại các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long nên anh thường
xuyên di chuyển mà không cố định chỗ ở). Em cho anh biết một trong
những mục đích viếng thăm của mình, anh trả lời em, chỗ anh đang nghiên
cứu ở huyện cách đây khoảng một giờ đi xe máy. Nhìn vẻ anh mệt mỏi, em
cũng chẳng đòi hỏi hơn.

Rồi anh đưa em đi vòng thành phố VL,
đi ăn tối và ngồi café ở cạnh dòng sông (sông gì nhỉ, hình như anh có
nói mà em quên rồi…hihi), chúng ta đã nói chuyện thật nhiều, cười thật
nhiều… nhưng dường như chẳng có chuyện gì sâu xa… Rồi em lại phát hiện
vẻ mệt mỏi của anh và em đề nghị về nghỉ sớm.

Người ta nói: “Có duyên ba kiếp mới
được ngủ cùng giường”. Vậy là mình có duyên ba kiếp rồi nhé. Đêm đó
mình đã cho nhau mặn nồng và ôm nhau ngủ… Anh ngủ thật say có lẽ vì anh
quá mệt mỏi, em không ngủ được có lẽ vì lạ chỗ và cũng lạ… người. Em
thao thức nhìn anh ngủ cả đêm, em muốn ghi lại hình ảnh này của anh
trong mắt em.

Trời sáng… Anh đề nghị chở em đi ăn
sáng, uống café, rồi đưa em ra bến xe để về lại Sài Gòn. Ôi sao ngắn
ngủi vậy? Em không thích, em muốn được ở hết ngày hôm nay mà… Anh giải
thích anh còn một số việc để làm. Và em đành chấp nhận đi về sau khi ăn
sáng, và vì em cũng chẳng muốn làm phiền anh khi anh không có thời
gian… Mình chia tay nhau chẳng một lời nói lưu luyến.

Về đến nhà em lịch sự nhắn tin cho
anh biết. Anh cũng trả lời hết sức lịch sự: “ngủ một giấc đi” (có lẽ vì
anh biết tối qua em không ngủ được). Ngày hôm đó em có linh tính chuyện
gì đó chẳng vui.

Thế rồi những ngày này mình đã không
nói chuyện với nhau nữa, em cố gắng hiểu sự im lặng khó hiểu của anh.
Chẳng lẽ anh đã quên em? Con người ta có thể quên nhau nhanh đến vậy
sao? Cái đó gọi là sự nghiêm túc sao?

Em bắt đầu suy nghĩ lại mình. Có lẽ
em đã quá vội vàng, có lẽ anh đã chạm đúng vào sự mềm yếu trong em,
trong một người đàn bà cô đơn. Em đã cảnh giác rất nhiều, ấy thế mà em
lại quá tin anh, lao đầu vào tình yêu với một người xa lạ, sự điềm tĩnh
trong em đã đi đâu mất thay vào đó là một sự hời hợt đến đáng thương…

Em suy nghĩ lại anh, có lẽ do anh có
thời gian xa vắng người yêu quá lâu nên cũng muốn có một người tình, có
lẽ anh cũng đã cảm nắng em, cảm nắng một người đàn bà đẹp một con như
em (anh thường khen em đẹp thế đấy), chắc anh cũng cảm nắng cách nói
chuyện của em, cũng cảm nắng em bởi cái nghiệt ngã của đời em nữa… Ấy
mà sao cái cảm nắng ấy vụt qua nhanh quá, có lẽ sau khi mình gặp nhau,
em đã không đủ mặn mà và quyến rũ như anh hình dung… Anh nói với em
rằng: “Tuổi thọ của tình yêu rất ngắn, người ta sống với nhau vì cái
nghĩa nhiều hơn…”. Em đâu ngờ cái tuổi thọ đó lại ngắn đến như vậy? Chỉ
sau 1 đêm anh không cần muốn biết em là ai nữa… Em không giận, vì em
nhận thức được sự đời… Nhưng em trách sao anh nỡ đùa với một người đã
có quá nhiều đau khổ như em… Giờ đây anh có tự chúc mừng khi mình đang
là người chiến thắng?

Giá chi anh đến với em như mối tình
một đêm, sáng hôm sau thức dậy đường ai nấy đi, và thậm chí không kịp
biết tên nhau. Có lẽ em không mất tự tin vào mình đến thế này. Bài học
trên đời thì không bao giờ giống nhau. Mà đường đời em đi thì còn dài
và lắm gian nan. Em cố gắng mang bọc thép trái tim mình để không phải
lần nào đau buồn thêm nữa.

Em muốn biết vì sao anh nỡ đối với em
như thế? Không phải nuối tiếc, hoặc níu kéo người đã quay lưng với
mình, mà chỉ muốn hiểu để đường đời lần sau mình không vấp phải nữa…

Quẳng gánh lo đi mà vui sống.
 

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments