Duyên nợ

1. Nàng nhìn lên bầu trời lãng đãng những áng mây trắng bông như tuyết, chợt thấy mình nhỏ nhoi giữa không gian ấy vô cùng. Mây cứ bay, bay mãi… để một lúc nào đó sẽ hóa thành mưa vô tình làm ướt đầm vai áo, vô tình quen nhau dưới hiên và cũng vô tình hòa với nước mắt chia tay buồn bã.

Huy đến rồi đi thật nhẹ nhàng. Ngay cả khi nát lòng trước cảnh Huy âu yếm cô gái ấy, nàng cũng không thể buông một lời trách cứ nào. Ánh mắt Huy biết nói, ánh mắt ấy nhìn nàng bảo rằng: “Tình yêu không có tội!”.

Vậy là nàng lẳng lặng bước qua Huy và người con gái đó. Nàng đã đọc được từ Huy sự im lặng trong một vài tình huống, để bảo toàn danh dự chính mình. Nhưng trái tim nàng thì không. Nó van xin nàng hãy khóc, hãy gào thét cho thỏa cơn ghen tức, muộn phiền.

Nàng thở dài. Nói gì bây giờ? Với ai? Liệu có ích gì?



2. Gã quan sát nàng từ sau ô cửa kính. Mái tóc nàng ánh lên dưới những tia nắng chiều vàng nhạt. Trong một lúc nào đó, gã thấy nàng đẹp tuyệt vời. Vẻ đẹp rất lạ, không bằng nhan sắc mà bằng một thứ gì đó thật mơ hồ, cuốn hút.

 Chợt nàng nhìn sang gã, hơi nhíu mày rồi bước ra khỏi quán. Sao thế nhỉ? Trông gã khó ưa hay dị hợm lắm à? Như có động lực vô hình, gã vội vã đuổi theo nàng.

Cho xe rẽ vào đường X, nàng chậm rãi đến ngồi dưới tán cây hoàng hậu sum xuê. Mùa này hoàng hậu trổ hoa rất nhiều. Từng cánh tròn nhỏ rụng tả tơi vương vào tóc nàng một sắc vàng buồn bã.

Nàng chống cằm dõi mắt vào mặt hồ phẳng lặng. Khung cảnh yên tĩnh đến nao lòng! Hoa hoàng hậu vẫn rụng tả tơi để sau đó sẽ là những mầm lá mới đâm chồi xanh mởn. Còn nàng, biết đến khi nào trái tim này sẽ thôi đau và bừng dậy những yêu thương trinh nguyên thuở ban đầu?

Đến khi nào nàng nhìn những người đàn ông khác mà không cố tình xem bọn hắn có điểm gì giống Huy? Chẳng hạn như với gã trai đang ngồi sau lưng nàng. Gã có đôi mắt rất giống Huy – đôi mắt đa tình giả dối. Nàng quay lại cười với gã một nụ cười khinh bạc:

– Hình như ông đang theo dõi tôi?

– À… ờ… Gã trai bất ngờ, bối rối nhìn nàng, mỉm cười.

– Xin cô đừng hiểu lầm! Chỉ là tôi thấy cô có vẻ quen quen…

Như không buồn để ý đến gã, nàng lên xe, nhấn ga và lướt đi. Gã thôi không đuổi theo nàng nữa, chỉ khẽ trông theo dáng nàng cho đến khi mất hút.

3. Quê hương của dòng sông hậu mở ra trước mắt nàng bằng những vạt dừa xanh nghiêng bóng và những mái nhà lá tỏa khói bếp mơ màng. Nàng không lên cao nguyên lộng gió, chẳng thăm đồi núi hoang sơ mà ghé qua vùng đất phù sa hiền hòa này. Một phần vì để tìm chút thanh thản, một phần vì công việc yêu cầu phải khảo sát thực tế.

Nàng được sắp xếp ở tạm nhà chú thím Ba. Nàng thích thú khám phá ngôi nhà 3 gian với vách bằng lá dừa nước khô và nền đất ẩm. Không khí mát dịu quá, khiến nàng bỗng sợ cái oi nồng giữa trưa nắng Sài Gòn. Nàng xắn quần, líu ríu theo chân thím Ba ra vườn hái trái. Nâng niu từng chùm chôm chôm đỏ mọng, uống từng ngụm dừa xiêm ngọt lành, nàng nghe lòng mình đang hòa dần vào thiên nhiên cây cỏ…

4. Trong lúc nàng loay hoay với giấy tờ, báo cáo thì nghe tiếng reo mừng ơi ới ở ngoài sân. Gã đã về! Nàng cảm giác hai má nóng bừng, hồi hộp. Làm sao đối diện với gã đây? Thôi, cứ xem như chưa từng gặp gỡ, vì chắc gì gã còn nhớ.

– Cô… thì ra là cô! Ha… ha.. hay thật!

Nàng cố giữ vẻ nghiêm nghị:

– Hay gì chứ? Ít hôm nữa tôi về Sài Gòn rồi. Đến đây mà cũng gặp nữa. Ghét thật!

– Ơ hay, nhà tôi mà!

– Thế thì sao nào?

– Thì cô đừng nghĩ là tôi theo dõi cô nữa nhé!

Nàng đỏ mặt, giả vờ hậm hực xếp lại mớ hồ sơ rồi chạy ngay ra sau bếp với thím Ba. Vinh nhìn theo, lòng rộn rã lạ kỳ!

Mấy ngày sau, hễ nàng có thời gian rảnh rỗi là Vinh lại bày trò trêu ghẹo nàng. Lúc đầu, nàng còn hờn dỗi nhưng dần cũng bị chinh phục bởi nét hài hước duyên dáng của Vinh. Mà lạ, gần đây, lòng nàng cứ vui vui và xao xuyến thế nào ấy! Mỗi khi Vinh có việc phải chạy xe ra tỉnh là nàng lại bồn chồn, mong đợi anh.

5. Chiều hiu hiu gió, nàng ung dung thả bộ dọc bờ kè. Cảnh quê thanh bình đẹp tựa một bức tranh thủy mặc. Vừa với tay định hái đóa sen trắng dưới ao, nàng bị mất đà chới với ngã “ùm”.

Vinh đang ngồi vắt vẻo gần đấy, nhanh nhẹn nhảy xuống đưa nàng vào bờ. Sau khi hết hoảng hốt, nhìn thấy mình quần áo ướt sũng lại đang nằm gọn trong vòng tay Vinh, nàng ngượng ngùng đẩy anh ra. Nhưng càng đẩy thì Vinh càng ôm chặt. Nàng nói như ra lệnh dù không dám nhìn thẳng vào mặt anh:

– Buông ra!

– Không buông. Hồi trước, ba má tôi cũng quen nhau trong hoàn cảnh như vầy nè

– Sao anh cứ thích chọc ghẹo tôi thế nhỉ?

– Chỉ có một lý do!

– Nói đi! Anh ghét tôi chứ gì? Vinh khẽ lắc đầu, tay anh nắm lấy tay nàng, giọng dịu dàng:

 – Vì tôi yêu em. Đó là lý do duy nhất.

Quá bất ngờ, nàng bẽn lẽn nhìn vào mắt anh – đôi mắt đa tình giờ ngời sáng sự chân thành, tin cậy.

– Anh… anh này…

– Nàng chống chế yếu ớt.

Vinh cười xòa, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán bướng bỉnh của nàng. Đất trời hân hoan, bao trùm màu xanh hạnh phúc. Ngay tối nay nàng sẽ nhắn tin để nói với mấy cô bạn thân: Nàng đã tin vào duyên nợ!

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments