Cố Lên, Con Đĩ – Truyện Người Lớn Hay

Sau lần đó, Lan nhận được một số tiền khá lớn đủ để trang trải viện phí cho bố cô, nhưng vì bệnh quá nặng nên ông đã qua đời một thời gian sau đó. Số còn lại Lan gửi hết về quê để giúp đỡ mẹ và lo mấy đứa em cô ăn học.

Lan cũng tránh mặt Tuấn, dù cậu cố tìm cách gặp cô nhưng đều không thành. Dần dần Tuấn cũng nản và hiểu ra ý tứ của Lan. Thỉnh thoảng gặp nhau trên phố, Lan cũng chào cậu, hỏi thăm bâng quơ dăm ba câu nhạt nhẽo. Nghe đâu Tuấn cũng đã có người yêu mới nên Lan cũng yên tâm. Cô tập trung vào học hành để sau này ra trường có thể kiếm chỗ làm tốt, kiếm tiền phụ gia đình.

Thời gian trôi đi thoát một cái đã 3 tháng trôi qua, mọi chuyện tưởng như đã êm xuôi thì Lan nhận được điện thoại của mẹ cô báo tin quê cô bị bão, bà khóc thảm thiết kể cho Lan nghe mùa màng mất trắng, cả gia đình giờ phải chạy gạo từng ngày. Tội nhất là mấy đứa nhỏ, có lẽ phải cho chúng thôi học. Lan nghe mẹ nói mà như bị xát muối vào lòng, cô chẳng còn tâm trí đâu mà học nữa. Cô chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc xe đạp, mà bán đi thì cũng chẳng được bao nhiêu. Nghĩ nát óc mà cũng chẳng có cách gì, Lan nằm bẹp trong phòng chẳng thiết ăn uống.

Đến ngày thứ ba thì cô không chịu nổi nữa, Lan nghĩ thầm, gì thì gì cô cũng là chị cả, trách nhiệm của cô phải lo cho mẹ và các em. Ngập ngừng một lát, Lan mở ngăn bàn lấy ra cái namecard của ông Dũng. Cô chạy vội ra bưu điện gần nhà, lấy hết can đảm bấm số gọi cho ông Dũng. Chuông đổ một vài hồi thì ông Dũng bắt máy:

– A lô, Dũng đây. Ai đầu dây đấy?
– Em … Lan đây ạ.
– A cô bé hôm nọ ở nhà Lộc đấy phải không em? Em dạo này ổn cả chứ?
– Vâng … vâng ạ …

Lan im lặng một lúc rồi thở dài, thôi thì đến đâu hay đến đấy.
– Thực ra nhà em đang gặp khó khăn anh ạ. Em cũng chẳng còn ai thân thích ở đây nên chỉ biết gọi cho anh.
– Ừ. Em đang ở đâu đấy, anh qua đón em rồi mình tìm một chỗ nói chuyện cho tiện.
– Vâng, em đang bưu điện X, đường Y.

Lan dập máy rồi đi ra quầy thanh toán cước phí điện thoại. Ngồi đợi một lúc thì ông Dũng đánh ôtô đến đón cô. Ông chở cô ra một quán café yên tĩnh. Lan kể cho ông Dũng nghe gia cảnh nhà cô và hỏi ông có thể cho cô vay một số tiền để gia đình cô vượt qua thời điểm khó khăn hiện tại.

Ông Dũng tay chống cằm, nheo nheo mắt nhìn Lan nói:

– Anh không có thói quen cho người khác vay tiền Lan ạ.

Vẻ thất vọng hiện ra trên gương mặt thanh tú của Lan, ông Dũng là cái phao cuối cùng của cô, nếu ông từ chối thì cô thật sự là cùng đường.

– Nhưng nếu em chịu trợ lí cho anh thì đấy lại là việc khác. Anh có thể tạm ứng cho em trước vài tháng lương.

Lan mở to mắt ngạc nhiên:

– Làm trợ lí cho anh ạ?
– Dĩ nhiên là còn những công việc khác nữa chứ em. Mỗi tháng anh sẽ trả cho em 5 triệu, chưa kể thưởng thêm nếu làm tốt. Ngoài ra các khoản khác như bảo hiểm và chỗ ở em cũng không phải lo.

Lan cúi đầu, hai tay mân mê ly nước. Cô hiểu ông Dũng muốn nói gì, không ai trả 5 triệu một tháng để thuê một cô sinh viên chưa tốt nghiệp làm một trợ lí đơn thuần. Nhưng Lan cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

– Vâng, thế cũng được anh ạ.
– OK, sáng mai em đến chỗ anh để kí hợp đồng và chuẩn bị một số thứ.

Lan ngẩng đầu lên nhìn qua cửa kính, vẫn biết cuộc đời không có ai cho không ai thứ gì nhưng cảm giác cay đắng trào lên trong cô.

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments