Chốn phòng the bị dập vùi của cô thôn nữ có vẻ đẹp trời sinh

Nhưng cứ nghĩ đến giọt máu đang hình thành trong bụng, chị lại không đủ can đảm để nghĩ tiếp, lại đành tự động viên mình rằng vì chồng mình quá yêu vợ nên anh mới làm thế… AQ bản thân như thế để có động lực mà sống tiếp, sống vì con.

Sự cố đêm động phòng

Chị là phận gái quê lấy chồng thành phố. Anh là con một trong một gia đình cán bộ cao cấp của tỉnh nhà. Trong một lần về thôn chị dự đám cưới người bạn, anh đã chấm ngay được “ý trung nhân” trong tốp dăm bảy cô thôn nữ đang tất bật chè thuốc. Chị khi đó đang học dở lớp trung cấp kế toán vì thi trượt đại học, tuổi 20 phơi phới, nước da trắng mịn, mắt ướt long lanh.

Ở chị toát lên sự đằm thắm, hài hòa không chỉ từ ánh mắt đến làn môi mà còn cả ở vóc dáng phổng phao, cân đối. Gái quê được trai tỉnh về tán – còn gì hãnh diện bằng.

Hơn nữa, anh cũng chẳng phải loại chơi bời lêu lổng, cũng là cử nhân đại học mới tốt nghiệp trở về, công việc ổn định. Bố anh lại làm cán bộ có cỡ của tỉnh… Ở anh chẳng có điểm trừ nào, chỉ thấy toàn điểm cộng. Chính vì toàn thấy điểm cộng nên cả chị lẫn bố mẹ, họ hàng đều gật đầu khi anh đĩnh đạc đặt vấn đề tìm hiểu rồi liền sau đó vài tháng là cưới xin. Chị vẫn chưa học xong lớp kế toán nhưng cũng siêu lòng bởi giấc mộng về một cuộc sống sung túc, chỗ dựa yên ổn cả một đời…

Đám cưới rình rang diễn ra. Thiên hạ nhìn chị lấy được chồng giàu, có công việc ổn định, chép miệng một câu: “Chuột sa chĩnh gạo”.

Người hiểu biết hơn thì bảo: “Bông hoa nhài…, nhà thằng đấy có nòi vũ phu”… Thiên hạ cứ phũ mồm với nhau thế thôi chứ những lời ấy cũng chẳng đến tai chị, mà có đến được tai chị thì lúc đó sự đã rồi – ván đã đóng thuyền, gạo nếp đã thổi thành xôi. Đám bạn của Thành – chồng chị – đến dự đám cưới nức nở khen Thành có con mắt tinh đời, nhìn ra nét đẹp trời sinh, phấn son chỉ là thứ phù phiếm với những nét đẹp của chị.

Thành rất tự hào về điều đó. Nhưng có lẽ, chính vì anh tự hào nên chị trở thành “của quý” trong nhà, anh rất sợ vợ mình rơi vào tay kẻ nào đó – ngoài đường, thiếu gì người hơn anh?
Chị vốn đã trải qua một mối tình từ thời còn học cấp ba, nhưng tình cảm tan vỡ bởi chị và người đó có nhiều điểm không hợp nhau.

Thời học trò vụng dại, nào đã biết gì ngoài những cái hôn nồng nàn những đêm cùng nhau đi học nhóm hay những cái ôm siết chặt… Chị chưa đi quá giới hạn của tình yêu học trò. Khi Thành đến với chị, chị cũng kể cho anh, vì quan niệm của chị là đã yêu là phải chân thực, minh bạch mọi chuyện, tránh những lời dèm pha thiếu thiện chí… Anh cũng nhiều lần gặng hỏi Thúy, rằng hồi đó yêu nhau, “đã làm gì chưa”?

Dù khá tổn thương, nhưng khi đó quá yêu Thành, Thúy chỉ giận dỗi qua loa rồi lại mềm lòng quên hết khi Thành làm lành bằng những trận mưa hôn nồng nàn. Dù quyết định đi đến hôn nhân, nhưng Thành chưa khi nào đòi hỏi người yêu chuyện ấy. Anh thuộc tuýp người cổ điển.

Thổn thức chờ đến đêm tân hôn. Lần đầu gần gũi khiến Thúy run lập cập vì vừa sợ, vừa thích thú. Anh cũng không phải là người đàn ông từng trải, là cậu ấm nhà giàu nhưng quan niệm yêu đương khá nghiêm túc.

Có lẽ chính vì thế mà sự bỡ ngỡ của cả hai và thân thể mỹ miều không tỳ vết của Thúy khiến Thành cực kỳ mãn nguyện. Không ai có thể tin rằng, một cô gái run rẩy khi bị cởi sạch áo quần, rụt rè quấn chặt chăn nằm xuống cạnh chồng mới cưới, rồi lại một mực khép chặt chân khi Thành tìm tòi xâm nhập… lại có thể từng trải trong chuyện ấy. Nhưng, Thành đã khăng khăng nghĩ thế khi Thúy… không chảy máu.

Anh “xâm nhập” khá khó khăn và sự đau đớn thể hiện rõ trên mặt vợ, nhưng nét mặt Thành thay đổi từ hớn hở tràn trề sang tối sầm khi không tìm thấy dấu vết. Mãn cuộc, anh nằm chết trân nhìn trần nhà rất lâu. Thúy ngỡ ngàng nhìn chồng. Đáng lẽ anh phải hôn chị, ôm chị vào lòng và cả hai cùng ngủ mới phải chứ?

Nhưng, anh bỗng quay sang, nhìn vào mắt chị. Ánh mắt anh tối sầm, nghiêm trọng: “Em nói thật với anh được không?” – “Nói gì cơ ạ?” – “Sao em không chảy máu?” – “Em làm sao biết được ạ?” – “Nếu trước kia em đã trót với ai, hãy nói thật. Dù rất buồn và khó có thể vượt qua chuyện này, nhưng anh sẽ tha thứ, vì anh rất yêu em…”. Thúy bật khóc: “Em có thể thề độc với anh, đây là lần đầu tiên của em trong đời, chưa hề có ai chạm vào người em cả”…

Thành quay mặt vào tường, một giọt nước mắt lăn ra, anh đã kỳ vọng ở Thúy nhiều hơn thế: Sao cô ấy lại không có gì? Có phải vì trước đây đã từng có kẻ khám phá trước mình rồi hay không? Sao mình vào vẫn rất khó khăn? Có phải vì Thúy chỉ quan hệ một lần từ rất lâu rồi nên không phát hiện được hay không…

Yêu nàng quá, bởi nàng quá đẹp và đáng yêu, nhưng người phụ nữ đang nằm trên giường với mình kia, liệu có thật sự là nàng trong trắng, hay đã hoen ố mà mình không hề hay biết?… Hàng ngàn dấu hỏi cứ quay cuồng trong đầu Thành đến hết đêm. Đôi tân lang, tân nương trở dậy với đôi mắt sưng húp, một người vì suy nghĩ, còn một người thì lặng lẽ khóc…

Ghen là đánh, ghen là cưỡng hiếp


Tuần trăng mật, dù gặp “sự cố” đêm động phòng nhưng chỉ có hai vợ chồng thấy gượng gạo với nhau, còn mọi người đều không ai hay biết và đôi vợ chồng trẻ vẫn tiếp tục chuyến đi như dự định.

Nắng, gió và sóng biển… đã xua những đám mây đen trong đầu Thành. Anh yêu vợ nồng nàn, yêu như cuồng phong, bão táp. Thế nhưng, cứ mỗi khi chuẩn bị “cán đích”, ngắm nhìn Thúy quằn quại bên dưới mình, là trong đầu Thành lại hiện ra những dấu hỏi: “Cô ấy đã từng với ai chưa?”. Thành vật vã với điều đó, không thể thoát ra nổi, nhưng cũng không nói thành lời.

Mỗi khi đưa vợ đi đâu, thấy mọi người khen vợ mình đẹp, anh không giấu được sự tự hào. Nhưng, cũng cùng lúc đó, trong lòng anh lại dấy lên sự nghi ngờ chưa được sáng tỏ. Tết năm đó, lớp học thời cấp 3 của Thúy tổ chức họp lớp. Biết chồng vẫn chưa hết nghi ngờ mình nên Thúy không dám ho he hưởng ứng, vì đi họp lớp là gặp người cũ.

Đang lúc chị còn băn khoăn thì Thành thông báo mình cũng đi gặp gỡ bạn bè, Thúy đành đánh bạo xin phép chồng. Trái với hình dung của Thúy, Thành tỏ ra rất bình thản trước tin này – thậm chí anh còn chở vợ đến tận địa điểm tố chức họp lớp và dặn vợ khi nào xong thì gọi điện để anh tới đón.

Như trút được cục đá đè nặng trên ngực – Thúy vui vẻ liên hoan, hát hò cũng bạn bè, mà không mảy may biết rằng, tai ương đang chờ mình ở phía trước. Tan cuộc, gọi điện mãi mà chồng không bắt máy.

Các bạn đã dần về hết, chỉ còn Duy – người cũ của Thúy – vẫn chờ xem chồng Thúy có đến đón không để đưa bạn về. Mặc cho Thúy xua tay, Duy vẫn tận tình đứng đợi… Cuối cùng thì Thành cũng đến, mặt anh đỏ hồng vì hơi men. Thấy Duy đứng cùng vợ mình, anh lịch sự đưa tay ra bắt rồi nhẹ nhàng bảo vợ ngồi lên xe…

Về đến cửa, Thành khẽ nói đủ để Thúy nghe: “Em lên phòng, anh có chuyện cần nói!”. Chưa hết mừng vì thái độ hòa nhã trước đó của anh, chị sợ sệt cun cút chào bố mẹ chồng rồi lên phòng ngồi đợi. Lát sau anh lên, chốt cửa cẩn thận rồi tiến thẳng đến tát chị một cái nảy đom đóm.

Thúy chưa hết kinh hoàng thì Thành đã cởi quần áo của mình rồi tiến đến lột sạch những thứ trên người vợ. Nước mắt anh chảy xuống gò má: “Sao biết anh buồn mà em vẫn đến đó? Lẽ ra thấy anh đồng ý thì em vẫn phải chủ động mà tránh đi chứ? Sao biết anh bị dày vò trong nghi ngờ mà em lại hồn nhiên ăn uống với người ta?…”.

Vừa khóc vừa nói, Thành lao vào ngốn ngấu vợ, như một cách để xả lửa ghen đang cháy rừng rực trong người. Anh vừa làm việc đó, ánh mắt ướt như đang khóc và tối sầm. Thúy sợ hãi đến mức không có ý niệm chống cự.

Thời gian cứ thế trôi đi, dằn vặt trong phòng ngủ của đôi vợ chồng trẻ không ai hay biết. Những lúc Thúy mệt, chị cự tuyệt chồng thì thế nào cũng bị anh đánh rồi đè chị ra làm bằng được. Và, kể cả trong cơn tức giận, đôi mắt ấy vẫn tối sẫm, ươn ướt như sắp khóc. Chốn phòng the đối với Thúy là một nỗi kinh hoàng.

Chị tiều tụy đi nhiều do đã mang bầu nhưng vẫn không kém phần hấp dẫn. Vì vợ mang bầu nên Thành đã bớt những hành động thô bạo với vợ hơn, nhưng đêm đêm, chị vẫn phải chịu đựng những cơn vần vũ của chồng. Ý thức về đứa con trong bụng vợ khiến Thành bớt thô bạo hơn nhưng những gì phía sau đôi mắt tối sẫm kia làm Thúy vô cùng sợ hãi.

Chị không biết phải thanh minh thế nào đề anh tin. Chỉ cần anh tin là Thúy trong sáng, mọi chuyện sẽ được hóa giải, sẽ như chưa bao giờ xảy ra khủng khiếp đến thế. Nhưng có vẻ như, phép lạ ấy sẽ không bao giờ có thực. Một người phụ nữ đã mất trinh mà không chảy máu, giờ đây đã mang bầu thì làm sao chứng minh được cho sự trong sáng của mình?.

Đêm đêm, anh vẫn không cưỡng lại nổi sức hấp dẫn của vợ, nhưng vẫn bị những ý nghĩ ghen tuông thiêu đốt tâm hồn. Chốn phòng the ngạt thở như bị bức tử. Nhiều lần, trong trạng thái trần truồng, tơi tả sau cơn khát dục vọng của chồng…, Thúy từng nghĩ đến chuyện lên cầu nhảy xuống.

Nhưng cứ nghĩ đến giọt máu đang hình thành trong bụng, chị lại không đủ can đảm để nghĩ tiếp, lại đành tự động viên mình rằng vì chồng mình quá yêu vợ nên anh mới làm thế… AQ bản thân như thế để có động lực mà sống tiếp, sống vì con.

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments