Cho em một lý do

Anh – mối tình đầu em tôn thờ, em hy vọng, khát khao và mong nhớ. Giờ này anh đang ở đâu? Chúng ta từng cách xa nhau cả ngàn cây số, những ngày nhớ nhung, những giận hờn vẫn còn đó trong từng lá thư, từng lời nói. Em hoang mang trên con đường mới nhưng trong lòng luôn tin dù khó khăn, chúng ta sẽ vẫn là của nhau. Anh đã nói “chỉ lấy em làm vợ”, em còn nhớ lắm! Em coi đó là sự thiêng liêng, một sự kết thúc đẹp và có hậu cho một sự khởi đầu mới trên con đường chỉ có hai ta và những đứa con. Em quay ngược thời gian tìm về cái ngày chúng mình gặp lại nhau trên đất Thái Nguyên – nơi lưu giữ kho kỷ niệm không phai mờ theo tháng năm của chúng mình. Gặp lại anh sau bao nhiêu tháng năm xa cách, em lại là của anh! Hôm qua là mùng 8/3, đó là ngày đặc biệt với tất cả chị em phụ nữ nhưng với em, đó còn là một kỷ niệm không bao giờ phai nhạt. Đó là ngày mà lần đầu tiên, chúng ta trao cho nhau nụ hôn của mối tình đầu thơ mộng.

6 năm đã trôi qua, thời gian có quá khắc nghiệt với em hay không khi em lần lượt nếm trải những bước ngoặt quá khó khăn cho bản thân mình. Từ công việc, gia đình đến chuyện tình cảm… Với em, anh vẫn là chỗ dựa mà em khao khát nhất. Tình cảm trong em chưa bao giờ phai nhạt, anh cũng từng nói như thế. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Em đã tin tưởng và trao trọn cuộc đời con gái cho anh, người đàn ông của cuộc đời em. Biết bao nồng cháy, khát khao và hy vọng, em hy vọng chúng ta thật sự sẽ ở bên nhau. Nhưng rồi, cái ngày em biết đang mang trong mình giọt máu của anh, em vừa mừng vừa lo, không biết anh sẽ thế nào khi nghe được tin ấy? Em hạnh phúc vì mình được làm mẹ đứa con của anh. Bao nhiêu mong chờ sự trả lời từ phía anh nhưng anh đã làm em thật sự thất vọng và đau đớn. Anh tránh mặt, không nghe điện thoại, không muốn gặp em nữa. Tại sao vậy anh, em đã làm gì có lỗi, em đã làm sai điều gì khiến anh phải rời xa em như? Em dằn vặt trong đau khổ một mình, em tự hỏi lòng bao nhiêu câu, em nghĩ đến đứa bé vô tội còn chưa thành hình hài trong bụng của mình. Em đã khóc. Chưa bao giờ anh làm em khóc cả nhưng sao giờ đây anh lại bỏ mẹ con em mà đi? Sự xa cách đã làm anh thay đổi, anh có người khác hay anh chỉ đến với em cho vui rồi đi? Dù thế nào, em cũng mong anh hãy thẳng thắn nói cho em biết, em cần biết và em có quyền được biết.

Em vẫn không trách anh nhưng em đã suy nghĩ lại. Anh có hiểu được những gì anh đã làm, vô tình như mũi dao đâm xuyên vào trái tim em, em đã không đủ tự tin để giữ đứa con lại hay đơn giản vì anh đã không đón nhận nó? Giờ đây, khi em cố quên đi vết thương lòng còn đang rỉ máu, thì người ta cứ thỉnh thoảng lại nhắc tên anh, hỏi về anh… Em sẽ nói gì và nên nói gì, có chăng là em đã yêu lầm một người? Không hiểu sao tình yêu có nhiều niềm vui và cũng lắm đau thương như vậy? Em mong những người con gái đừng nên dại dột như em, để tin người người lại phụ ta. Em sẽ vẫn là em. Nhưng có khi gặp lại, anh sẽ không còn nhận ra em nữa. Em chúc anh hạnh phúc với tình mới, đừng nhớ đến em, đừng bao giờ làm như vậy với một người khác nữa.

Hoa tigon

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments