Anh là người đàn ông thứ mấy?

Tin chúng mình chia tay làm nhiều
người ngỡ ngàng. Họ bảo em là kẻ có mắt như mù, sao lại để một nhân vật
triển vọng như anh rời khỏi đường đua, trong khi cái đường đua ấy èo uột
người tham gia. Rồi em sẽ hối hận! Mắt họ bảo thế. Họ nhìn anh đúng như
cách em nhìn anh vào hai năm trước đây. Những gì xa xôi thì thường lấp
lánh.

Khi gần anh, em mới hiểu, có những thứ lấp lánh lại
chẳng phải là vàng.

Ngọt ngào và man trá, đó là cảm nhận của em về anh.
Anh không phải là người đầu tiên tỏ tình với em, nhưng lại là người đầu
tiên được em nhận lời. Với một người đàn ông, được hôn lên một đôi môi
còn trinh nguyên, hẳn sẽ không hạnh phúc nào sánh bằng. Sao anh không
dám tin vào thứ hạnh phúc mà mình may mắn có được? Anh  liên tục dằn vặt
em vì câu hỏi: “Anh là người đàn ông thứ mấy trong đời em?”.
 

“Một trăm thằng đàn ông thì cả một trăm đều muốn hỏi
câu ấy với người đàn bà của họ”, anh trai em nói với em như vậy. Có thể,
nhưng chẳng lẽ một trăm con người ấy đều hỏi câu hỏi thể hiện sự tự ti
và ích kỉ của mình ngay sau lúc hôn lên môi người con gái đã nguyện yêu
thương họ suốt đời? Có ai như anh không, cứ sau mỗi nụ hôn lại tặng thêm
một câu hỏi: “Anh là người đàn ông thứ mấy? “. Mắt anh nhìn xoáy vào
mắt em, như muốn truy tìm đến cùng người đàn bà lẳng lơ trong cái vẻ
ngây thơ thuần khiết của em. Em cũng nhìn thẳng vào mắt anh, cố chứng tỏ
cho anh thấy rằng, em chẳng có gì để giấu giếm cả. Em càng ra sức chứng
minh thì anh lại càng cho đó là biểu hiện của kẻ từng trải trong trường
tình. Anh coi em là kẻ ăn vụng biết chùi mép.

Trời đất quỷ thần ơi! Nếu như một trăm người đàn bà
đang yêu đều phải nghe câu hỏi giống như em đã phải nghe từ phía anh,
thì tình yêu trên thế gian này đang vấp phải mũi tên của thần tình ái
bệnh hoạn mất rồi. Anh là người đàn ông đầu tiên trong đời em, đó là sự
thật. Nhưng anh không dám tin vào sự thật ấy, có phải vì anh đã bị đàn
bà lừa gạt nhiều rồi, nên anh nghĩ em cũng như những người đàn bà đã đi
qua đời anh?

Đừng níu kéo em làm gì, dù anh đã giải thích vì anh
quá yêu em, mà trong tình yêu, ghen tuông là chuyện thường tình. Nếu như
em bảo rằng anh là người đàn ông thứ hai trong cuộc đời em, liệu anh đã
thoả mãn sự tò mò mà chấp nhận sự thật này? Nếu như em bảo em đã chấm
dứt với người kia rồi, bây giờ và sau này, chỉ duy nhất có anh, liệu anh
có đủ tự tin để cùng em đi tới đích hôn nhân. Tình yêu của anh có đủ
mạnh để yêu thương và bao dung cho những gì đã thuộc về quá khứ? Khó quá
anh nhỉ.

Cho nên, em mời anh ra khỏi cuộc đời em, vì anh không
có thứ mà em cần ở một người đàn ông. Em chỉ thấy ở anh sự tự ti, ích
kỷ, võ đoán, và cả hèn hạ nữa, mỗi khi anh nhìn xoáy vào em rồi thốt lên
câu hỏi mà những người đàn ông khôn ngoan khác sẽ giữ lại trong lòng.

Em đã từng giận dỗi, đau khổ, trách móc, khi anh
không tin em. Giờ đây, khi quyết định chia tay, trong em chỉ còn một cảm
giác: thương hại.

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments